Trên trời vầng trăng khuyết một mảnh, không phải đêm rằm tháng tám tròn đầy. Thế gian hợp tan vốn thường tình, vầng trăng tròn khuyết, tuần hoàn vô tình.
Tình yêu vốn dĩ là một thứ không trọn vẹn, chỉ khi được yêu thương mới trở nên viên mãn.
Không biết rắn nhỏ có hiểu chăng, y đặt tay lên trái tim mình, chốc lát sau mới nói rõ ràng: “Nếu thế thì ta chưa từng yêu ngươi, trái tim ta vẫn an lành như xưa.”
Phất Dung Quân khẽ chớp mắt, lại không nhịn được mà đùa y. Một tay vẫn nắm chặt cần câu, tay kia nhẹ nhàng tháo đóa hoa trên tóc xuống, hỏi rắn nhỏ: “Vậy còn vật này là gì?”
Điều này hoàn toàn không làm khó được con rắn nhỏ, câu hỏi này y đã tự nghĩ từ lâu.
“Ta không yêu ngươi, chỉ đang bắt chước ngươi mà thôi,” Rắn nhỏ đáp.
Lần này, Phất Dung Quân không còn lời nào để đáp lại.
Im lặng một hồi lâu, cho đến khi chợt nhận ra mồi trên lưỡi câu đã bị ăn sạch sẽ, Phất Dung Quân khẽ cười, rồi thay mồi mới lên cần câu.
Ngẫm nghĩ về quy tắc của nhân giới, Phất Dung Quân mỉm cười hỏi rắn nhỏ: “Trong nhân giới có tình yêu giữa nhân tộc và yêu tộc chăng?”
Chốn nhân giới này, nhân tộc và yêu tộc vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung. Quan hệ giữa hai tộc luôn là chủ tớ và nô lệ, giết chóc và trả thù lẫn nhau. Lẽ nào thật sự có thể tồn tại tình yêu giữa nhân tộc và yêu tộc sao?
Rắn nhỏ không đáp lời. Vừa rồi, Phất Dung Quân trầm mặc quá lâu, đến mức đầu của y đã tựa lên vai hắn mà say giấc.
Chẳng hề hay biết xuân thu, ngày đêm là gì.
Rắn nhỏ không muốn suy nghĩ, nhưng Phất Dung Quân lại muốn biết câu trả lời.
Hắn dần dần bắt đầu tích trữ những thứ chẳng có hồi kết, như nỗi nhớ nhung, như sự trốn tránh. Rồi mùa xuân lặng lẽ qua đi, hắn lật thêm một trang đời, để con thuyền thơ mỏng manh chở theo một mùa tơ vương rối rắm.
Chưởng môn của Quảng Hàn Môn hạ lệnh truy sát yêu ma, lệnh ấy cuối cùng cũng đến tay Phất Dung Quân, người đệ tử cuối cùng của nàng.
Thế là Phất Dung Quân quyết định đưa rắn nhỏ đi thật xa, xa hơn về phía Nam, hoặc xa hơn về phía Bắc. Chỉ mấy chục năm, tùy ý để thời gian trôi qua, bởi với nhân tộc, mấy chục năm cũng là một đời người. Chỉ có điều, nếu hắn qua đời, rắn nhỏ ở lại nhân gian một mình thì phải làm sao đây?
Phất Dung Quân suy nghĩ một chút, rồi lơ đãng nói dối với rắn nhỏ: “Ngươi có muốn trở về nhà một chuyến không?”
“Ta hiện tại đang ở nhà đây mà.” Rắn con ngơ ngác đáp.
“Ý ta là, nơi ngươi sinh ra, linh giới đó, ngươi không muốn đi thăm một lần sao?”
“Ta chưa bao giờ đến linh giới, ta chỉ sinh ra ở nhân giới thôi.” Rắn nhỏ bỗng nhận ra, rồi hỏi, “Ngươi muốn đến linh giới sao?”
Phất Dung Quân không thể giải thích rõ ràng mối thù giữa nhân tộc và yêu tộc, chỉ đành gật đầu đáp: “Đúng vậy, ta muốn đến linh giới.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Diệp Bách phù sinh] Người Được Chọn Kết Hôn Với Long Vương Là Nam Nhân?
FanfictionCre: 诹拾 Trans: Meow Meow磕CP ❌ KHÔNG ĐƯỢC REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌