Thượng (1)

592 71 13
                                    

Dạo gần đây, Phất Dung Quân thường hay nhớ đến những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt trong quá khứ.

Những chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Vừa nghĩ, hắn vừa tiện tay nhặt một viên đá lên, ném vào hồ trước mặt để tạo những vòng sóng trên mặt nước.

Viên đá chẳng hề nhảy lên, mà chìm thẳng xuống đáy. Hắn thầm nghĩ, chắc là tại hồ nước này tù đọng, chứ quyết không phải vì mình gà.

Trên mặt hồ có một chiếc lá vàng úa lững lờ trôi, không rõ bằng cách nào mà dần dần đã mềm ra.

Quả thật là có những chuyện từ rất lâu rồi, tựa như cơn mưa trong đêm tối, rơi tí tách ngoài khung cửa, kéo dài mãi chẳng dứt khiến lòng người trầm tư.

Lúc ấy, Phất Dung Quân đã chuẩn bị tấm rèm dày treo bên khung cửa, hoàn toàn ngăn chặn được gió lạnh và tiếng mưa. Hắn luôn chăm sóc bản thân rất cẩn thận; dù có bị ép hạ phàm, hắn cũng không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt.

Trong phòng, lửa đỏ cháy rực. Phất Dung Quân nhớ rõ sự nóng hổi của than gần đó cùng một con rắn lạnh lẽo, gần kề hơn.

Rắn nhỏ vào mùa đông thường trở nên uể oải. Có lẽ nó đã bước vào mùa ngủ đông, vì vậy mê man, nên lộ nguyên hình và cứ mãi tìm kiếm nguồn nhiệt để sưởi ấm.

Hiện giờ, rắn nhỏ đã chậm rãi lẻn vào, tìm một tư thế thoải mái rồi cuộn mình vào trong áo của Phất Dung Quân. Nó hoàn toàn không để tâm hành động này là khiếm nhã, chỉ lộ ra cái đầu tròn trịa ở cổ áo hắn, trượt trên người hắn một cách trơn mượt, như là thủy triều trong giấc mơ, khiến Phất Dung Quân cảm thấy lạnh buốt.

Hắn không khỏi thở dài, nhẹ nhàng ấn đầu rắn nhỏ và dịu dàng lên tiếng: "Ngươi đã tự do rồi, sao không tìm một chỗ khác để tu luyện?"

Rắn nhỏ bị đánh thức, nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, nó mở to mắt, nghiêng đầu nhìn hắn.

Sau một hồi nhìn hắn, rắn nhỏ mới từ từ hóa thành hình người, đang ở tư thế ngồi trên người Phất Dung. Rắn nhỏ bối rối hỏi: "Ngoài việc theo ngươi, ta còn có thể đi đâu được chứ?"

Y nói xong, chưa để Phất Dung Quân kịp phản ứng, đã bất chợt ôm lấy hắn, sát mình vào thân thể ấm áp kia. Hắn muốn cãi lại, nhưng nhận thấy rắn nhỏ đã im lìm, dù có làm thế nào, y vẫn mặc vậy ngủ say trong lòng hắn.

Quả thật rắn nhỏ nói rất có lý, nhưng Phất Dung Quân chỉ theo lý của chính mình.

Phất Dung Quân không kìm được cười, liền kéo chăn quấn chặt thân mình và rắn nhỏ.

Đó chỉ là một chuyện nhỏ. Điều Phất Dung Quân nhớ lại là những viên than hồng ngày hôm đó và rắn nhỏ lạnh lẽo trong lòng mình.

Còn những chuyện khác nữa, những việc xảy ra vào mùa thu, mùa đông, và những việc chưa kịp xảy ra, tất cả đều là những chuyện nhỏ nhặt.

Không rõ vì sao lại nhớ về những chuyện này. Phải chăng ký ức như một dòng suối, không gì là không chứa đựng? Sau gió mùa, có lẽ nó sẽ lật mở những hình bóng và cảm xúc đã lắng đọng trong lòng người.

[Trans][Diệp Bách phù sinh] Người Được Chọn Kết Hôn Với Long Vương Là Nam Nhân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ