<< 2.1 >>

170 21 0
                                    

Hôm nay là hôn lễ của Quang anh, đáng lý ra tôi phải cười để anh ấy thấy vui chứ nhưng sao tôi lại khóc vậy, cái gương mặt không nghe lời này.

" Ê sao tự dưng khóc vậy ba? " - anh Hoàng Long thấy tôi rơi nước mắt mà hoảng lên

" Em không biết, nó tự... hic.... rơi ra đó " . Em vừa khóc vừa nấc.

" Thôi nín đi em, khăn giấy đây " - Chị Uyển My đưa tôi khăn giấy để lau đi những giọng nước mắt đang rơi trên má tôi.

" Dạ em cảm ơn "

" Bây giờ em cảm thấy lạ lắm, môi em cười nhưng đôi mắt em lại khóc, trông ngốc lắm phải không anh chị? "

" Thôi mà, nhìn em vậy hồi chị khóc theo luôn đó Duy! " - Uyển My ôm tôi một cái, an ủi tôi.

" Em không nghĩ đến là... sẽ có ngày này, ngày mà Quang anh trở thành chú rể, ngày mà.... hức.... "

" Nín đi nào em.... " - Hoàng Long lại gần xoa đầu tôi

" Dù gì hôm nay cũng là một ngày vui mà! "

" Đúng đó Duy, chị hiểu cảm giác của em, cảm giác lạ lùng đến khó tả" - Uyển My ngồi cạnh liên tục an ủi tôi.

" Dạ.... hic.... em biết rồi! Em sẽ không khóc nữa, nếu thấy em khóc anh Quang anh cũng sẽ khóc theo mất! "

" Đúng đúng, nếu là em thì chị đây sẵn sàng dỗ, còn thằng quỷ kìa thì đừng hòng! " - Chị Uyển my coi bộ ghét Quang anh lắm

" Phải vậy chớ! Em của anh là phải mạnh mẽ! À để anh qua phòng thằng Quang anh xem như nào rồi! " - Anh Long lại xoa đầu tôi.

" Dạ vâng! " . Tôi vừa trả lời anh Hoàng Long vừa lau nước mắt của mình.

" Ê khoan.... sao nãy mày xoa đầu nó, hỏng hết mái tóc đẹp rồi " - Đột nhiên chị Uyển My quát lớn

" Tóc này làm 3 tiếng lận đó "

" Ủa ai biết, lỡ tay, tao chỉ muốn dỗ Duy thôi mà! "

" A thôi hai anh chị đừng cãi nữa ạ "

" Xía, đi đâu đi lẹ đi mày! " - Chị Uyển My xua xua tay đuổi Hoàng Long đi.

" Đi liền nè, không cần phải đuổi! "

* cạch *

" Thằng quỷ này, người ta làm tóc tận 3 tiếng mà xoa như đúng rồi " - Chị uyển my vừa nói vừa chỉnh lại tóc cho tôi

" Anh ấy cũng chỉ muốn dỗ em nín thôi mà "

" Haizz thật tình... "

" Mà em có muốn ăn hay uống gì không? Chị mua cho! "

" Ờm.... Trà sữa ạ "

" Ok, em ngồi ngoan đây nha, không đi đâu linh tinh nha, chị quay lại liền! "

" Dạ vâng! "

Sau khi chị uyển my đi, tôi ngồi đó một mình suy nghĩ về khoảng thời gian lúc trước.
__________

Lần đầu tôi gặp anh là năm tôi học lớp 10, còn anh học 12. Mặc dù có quen biết nhau nhưng chắc anh không biết gì nhiều về tôi đâu, còn tôi thì khác, tôi tìm hiểu về anh hơi bị nhiều luôn đấy. Tại tôi yêu anh mà, yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

RhycapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ