Vào lúc bảy giờ tối, sau khi chuẩn bị bữa tối cho Cyclizar, Smoliv và Alcremie, Naoki bảo họ rằng anh phải ra ngoài một lúc và cưỡi Koraidon đến Hồ Casseroya.
Đêm đó trăng sáng, phủ một lớp sương mỏng trên mặt hồ. Ánh trăng mờ ảo đồ xuống mặt nước, lấp lánh ánh bạc khi Pokémon nhảy từ vực sâu xuống, phá vỡ sự phản chiếu bằng những gợn sóng.
"Cuối cùng cũng đến rồi!"
Yosuke vẫn chưa quay lại tháp canh mà dựng một khu cắm trại đơn giản bên bờ hồ.
Đống lửa trước lều chính là ngọn hải đăng trong đêm.
Bên cạnh anh ta là một Pokémon cầm khiên ở tay trái và kiếm ở tay phải, đôi lông mày đen rậm nhíu lại với vẻ mặt bình tĩnh. Nhóm Nacli tụm lại bên đống lửa, buồn ngủ.
Naoki đặt thức ăn đã chuẩn bị trước mặt chúng, và những Pokémon nhỏ ngay lập tức mở mắt ngạc nhiên.
"Đúng như dự đoán, Nacli thích cá khô của anh hơn bánh sandwich của tôi!"
Yosuke than thở, chạm vào đầu mình.
"Tối nay họ không ăn gì cả."
Bánh sandwich bí mật của anh ta không hấp dẫn những Pokémon mặn này.
Nhìn Nacli bắt đầu ăn, Naoki mỉm cười.
"Dù sao thì chúng cũng là Pokémon sinh ra từ lớp muối đá ngầm. Khẩu vị ăn uống của chúng hẳn khác với chúng ta."
Yosuke đồng ý.
"Đúng vậy."
Anh ta liếc nhìn thời gian và nói, "Bây giờ đã 7:30 rồi. Khi nào chúng ta khởi hành?"
Naoki trả lời: "Bây giờ."
"Tuyệt!" Yosuke có vẻ phấn khích.
Anh ta đứng dậy, lấy số phác thảo và bút từ ba lô ra, bỏ vào túi. Sau đó, anh ta nói với Pokémon giống hiệp sĩ,
"Sirfetch'd, tôi giao việc này cho cậu!"
"Sirfetch'd !" Sirfetch'd chào, hứa sẽ bảo vệ Nacli.
Naoki nhìn Sirfetch'd với vẻ thích thú và tò mò hỏi:
"Nó tiến hóa từ Farfetch'd, đúng không?"
"Đúng vậy, chỉ có Galarian Farfetch'd mới có thể tiến hóa thành Sirfetch'd", Yosuke giới thiệu với một nụ cười.
"Nó là một Pokémon rất dũng cảm và siêng năng. Tư thế chiến đấu của nó khá giống với những chiến binh anh hùng trong phim!"
Naoki gật đầu, mắt anh hướng đến cây tỏi tây mà Sirfetch'd cầm trên tay, có hình dạng giống như một thân cây, và chiếc khiên làm từ lá tỏi tây. Cây tỏi tây đó rất quan trọng đối với Sirfetch'd, đóng vai trò là vũ khí của nó. Đối với Sirfetch'd. câu tỏi tây mà nó mang theo trong nhiều năm quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Nhưng đồng thời, tỏi tây cũng là một nguyên liệu tuyệt vời.
Cảm nhận được ánh mắt đói khát đang hướng về mình, biểu cảm của Sirfetch trở nên cứng rắn hơn, và nó quay mạnh đầu lại để nhìn về phía nguồn phát ra ánh sáng.
Yosuke nhìn theo ánh mắt của Naoki và mỉm cười nói:
"Đó là cây tỏi tây Galarian, chỉ mọc ở vùng Galar. Anh có muốn một ít không? Tôi còn vài cây trong ba lô và có thể chia cho anh."
Naoki tò mò về Galarian Leeks. Anh biết chúng là một loại gia vị ngon có thể làm tăng hương vị của món ăn.
"Cảm ơn trước nhé," anh trả lời.
Anh quay lại nhìn Hồ Casseroya ở đằng xa và nói với Yosuke,
"Chúng ta nên đi thôi. Anh có nhớ vị trí của Pokémon đó không?"
"Chắc chắn!"
"Vậy thì nhảy lên đi!"
Naoki vỗ Koraidon, và nó ngoan ngoãn hạ mình xuống. Naoki trèo lên trước, và khi đến lượt Yosuke, anh ta tỏ vẻ nịnh nọt.
"Tôi cũng có thể cưỡi Pokémon này không? Nó có tức giận không?"
Nghe vậy, Naoki nhìn Koraidon. Vì Naoki, Koraidon lắc đầu một cách hào phóng,
"Gah !"
Yosuke rất vui mừng.
"Cảm ơn rất nhiều!" Anh ta cẩn thận trèo lên.
Sau khi ngồi xuống an toàn. Koraidon bay lên, lướt trên làn sương mù nhẹ. Yosuke quan sát xung quanh, xác định phương hướng và chỉ về phía tây.
"Nó ở phía tây của Hồ Casseroya, gần Biển Paldean. Trước tiên, chúng ta cần
băng qua hỗ."
"Được thôi," Naoki đồng ý.
Khi màn đêm buông xuống, một số Pokémon khó phát hiện vào ban ngày bắt đầu xuất hiện. Naoki liếc xuống và thấy một vài Murkrow đậu trên cành cây, giống như những bóng người mờ ảo đang tham gia vào một hoạt động nào đó không rõ.
Đột nhiên, Yosuke thốt lên:
"Ôi trời ơi! Slakoth xuất hiện rồi!"
Naoki dõi theo ánh mắt của anh ta và thấy một con Slakoth đang đi tới đi lui trên một bãi cỏ bên dưới. Như thế cảm nhận được sự hiện diện xa lạ, con Slakoth đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn về phía họ.
"Nó phát hiện ra chúng ta!" Yosuke giật mình.
Như mọi người đều biết, Pokémon được gọi là Slakoth nổi tiếng là lười biếng. Nó sẽ nằm trên mặt đất cả ngày, hầu như không di chuyển, và chỉ ăn cỏ trong tầm với của nó. Chỉ khi cỏ xung quanh cạn kiệt, nó mới miễn cưỡng di chuyển đến một địa điểm mới. Ngay cả khi một người huấn luyện làm phiền nó, nó cũng không phản ứng.
Nhưng ở đây lại có một con Slakoth không nằm xuống mà đang tích cực đi lại, với vẻ mặt cảnh giác, liên tục quan sát xung quanh. Hành vi này hoàn toàn không giống một con Slakoth.
Một câu nói mà Naoki nghe được khi chơi trò chơi chợt lóe lên trong đầu anh: khi bạn nhìn thấy một con Slakoth đi lại xung quanh, thì chắc chắn đó không phải là Slakoth, mà là Ditto hoặc Zoroark cải trang.
Vậy, đó là Ditto hay Zoroark?
Đánh giá qua chuyển động sắc bén và nhanh nhẹn của nó, Naoki cho rằng có 80% khả năng đó là Zoroark.
Zoroark, Pokémon cáo ảo ảnh, bậc thầy của ảo ảnh.
Tò mò, Naoki quyết định đi tiếp. Koraidon không dừng lại, và cả ba nhanh chóng rời khỏi khu vực, Slakoth biến mất khỏi tầm mắt. Naoki liếc nhìn lại với một chút tiếc nuối. Trong một khoảnh khắc, anh đã cân nhắc đến việc từ bỏ việc tìm kiếm Pokémon bí ấn để điều tra xem liệu nó có thực sự là Slakoth hay Zoroark không.
Nhưng anh quyết định không làm vậy.
Anh không thể để một sự xao lãng nhỏ làm chệch hướng mục tiêu chính của mình. Sẽ có những cơ hội khác. Hồ Casseroya ở ngay đó, và anh luôn có thể quay lại để khám phá sau.
Naoki tập trung lại sự chú ý của mình. Lúc này, Koraidon đã băng qua hồ nước rộng lớn và đến bờ bên kia.
Yosuke, đứng sau anh, chỉ tay đầy phấn khích vào một vách đá gần đó.
"Chính là chỗ đó!"
Naoki nhìn qua và thấy một Pokémon quen thuộc trên đỉnh vách đá dựng đứng. Nó có thần hình tròn, một chiếc sừng và ria mép thanh lịch trên đầu, và một đôi cánh nhỏ trên lưng.
Nó đang ngồi trên bãi cỏ trên đỉnh vách đá, chìm trong suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào vầng trăng trên bầu trời một cách u sầu, thỉnh thoảng thở dài buồn bã.
Đó là một con Dragonite
Trái tim Naoki nhảy lên vì phấn khích.
Dragonite, Pokémon huyền thoại giả* của vùng Kanto, cực kỳ mạnh mẽ và cực kỳ hiếm. Nó là Pokémon đặc trưng của Dragon Master nổi tiếng, Lance.
*Curtis: Hay còn gọi là pokemon á thần
Cuối cùng thì anh cũng không hề thất vọng!
"Đó là Pokémon gì vậy?!"
Yosuke kêu lên từ phía sau anh, rõ ràng là rất sốc khi nhìn rõ Dragonite.
Naoki từ từ thốt ra tên của nó: "Dragonite."
Koraidon lơ lửng trên không trung, không hạ cánh ngay lập tức. Không rõ liệu Dragonite có để ý đến họ hay chỉ đơn giản là không quan tâm.
Sau khi quan sát từ trên cao một lúc, Naoki đã cho Koraidon hạ cánh sau lưng Dragonite. Yosuke lập tức lấy bút và sổ phác thảo ra, ghi lại cảnh "Dragonite ngắm trăng".
Nghe được thanh âm phía sau, Dragonite kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy người và Pokemon đột nhiên xuất hiện, nó giật mình, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
" Rawr ?!" 'Cái gì, họ đến đây khi nào vậy?'
'Dễ thương quá!' Naoki nghĩ khi nhìn Dragonite. Trong đời thực, Dragonite rất tròn và đầy đặn, cái bụng lớn của nó trồng mềm mại và hấp dẫn khi chạm vào. Những móng vuốt tròn đầy đó cũng trông đáng yêu. Nó thực sự là một sinh vật tuyệt vời!
Naoki vô cùng muốn đưa Dragonite này trở về trang trại của mình. Anh cố gắng thể hiện thiện chí nhất có thể.
"Chào buổi tối, Dragonite!" anh chào.
Dragonite chớp chớp đôi mắt to tròn, không hề tỏ ra thù địch hay có hành động hung hăng nào, chỉ nhìn quanh vài lần, khẽ thở dài, rồi bay lên trời, rời khỏi vách đá, bay về phía biển sâu.
Naoki và Yosuke ở lại phía sau nhìn nhau.
Một lúc sau, Naoki hỏi: "Chúng ta có làm phiền nó không?"
Yosuke nhìn theo bóng dáng Dragonite đang dần khuất dạng và lầm bầm:
"Lúc nào trông cũng buồn thế này."
Liệu Dragonite, một sinh vật đứng đầu hệ sinh thái Pokémon, có gặp phải vấn đề mà nó không thể giải quyết không?
Yosuke dường như nhớ ra điều gì đó.
"Chẳng phải anh nên cử Koraidon ra chiến đấu ngay lập tức, đánh bại nó và bắt nó bằng Poké Ball sao?"
"Có vẻ hơi khắc nghiệt đối với một con rồng mạnh mẽ như vậy, anh không nghĩ vậy sao?" Naoki trả lời một cách khéo léo.
"Hơn nữa, tôi không phải là một huấn luyện viên, và tôi cũng không có ý định trở thành một huấn luyện viên. Ngay cả khi tôi bắt được nó, tôi cũng sẽ không sử dụng nó để chiến đấu. Tôi chỉ muốn sống cùng nó. Anh hiểu cảm giác đó, đúng không?"
"Tôi có, tôi có," Yosuke nói.
"Còn việc sưu tầm thì sao? Tôi đã thấy những người chỉ bắt một số Pokémon nhất định để sưu tầm."
Điều này khiến Naoki nhớ đến nhà sưu tập ám ảnh trong "The Power of One".
BẠN ĐANG ĐỌC
Pokemon: Một con đường mới
FanfictionNaoki, bất ngờ thấy mình được chuyển sinh vào thế giới Pokémon sôi động. Thừa hưởng một trang trại quyến rũ nhưng khiêm tốn, anh mơ về một cuộc sống yên bình được bao quanh bởi những chú Pokémon đáng yêu và mềm mại. Bất chấp những thách thức, trái t...