Chân Hồng ghen tuông bao nhiêu lần không ai biết.
Vũ Hoàng lên cơn ghen đúng một lần cả yêu tộc đều hay.
1. Đã quá nửa đêm, ánh trăng sáng vằng vặc soi chiếu xuống đường khuya vắng vẻ, khắc hoạ rõ nét bóng dáng khốn khổ của vị yêu vương nào đó.
Chân Hồng mang theo vẻ mặt đầy cam chịu lết từng bước chậm chạp, bất lực để yên cho ái phi say xỉn đánh đu trên người mình như khỉ đu cây, thỉnh thoảng tiện mồm cắn hắn vài cái.
Mới chuyển tới đại lục Hồng Võ được mấy ngày em ấy đã học thói rượu chè bê tha, là tên khốn nào dạy hư người của hắn?
"Thả ta ra, bổn phượng hoàng phải về nhà!!!"
... Không ai dám giữ em luôn đó!
Dường như nhận thức được mình không bị ai giữ, Vũ Hoàng biến về nguyên hình rồi loạng choạng vỗ cánh bay đi.
Sau đó mất phương hướng đâm sầm vào gốc cây, lăn đùng ra đất.
Gã yêu vương vội vã chạy tới ôm em lên, cẩn thận lau đi bụi đất dính trên lông bé gà, miệng nở nụ cười méo xệch.
Ái phi bình thường tuy hơi ngang ngược nhưng cũng miễn cưỡng xem là ngoan ngoãn, không chủ động gây sự với ai, không phá phách nghịch ngợm.
Vì cớ gì khi say cứ như uống nhầm thuốc, đầu óc man mát thế này? Nghe báo lại chiều nay em ấy còn đánh thuộc hạ của hắn.
Chân Hồng thở dài, không biết làm sao cho phải với cục bông bê tha say mèm đang ôm trong tay ngoài nhẹ giọng nói "Vũ Hoàng, đừng làm loạn nữa."
"Ngươi trách ta à?! Định quát ta à? Sao ngươi nỡ? Sao ngươi dám?!! Bọn họ sai trước cơ mà!" bé gà bướng bỉnh rời khỏi vòng tay chim ngốc, đậu lên vai và mổ lia lịa vào đầu hắn.
Con chim nào đó bị mổ đến tối tăm mặt mũi vẫn nhanh gọn bắt được trọng điểm, hắn luôn biết ái phi nhà mình không phải kiểu vô cớ đánh người.
"Chúng làm gì em?"
"Bọn họ nói rằng hai giống đực ở bên nhau thật kì cục, rằng ta mê hoặc đại vương của họ, là thứ yêu nghiệt hại nước hại dân, rằng sớm hay muộn ngươi sẽ nhận ra ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì, sẽ bỏ ta."
Mặt mũi hắn tối sầm cả lại, trước đây hắn quá nhân từ nên đám thuộc hạ không sợ chết nữa?
"Khốn kiếp..."
"Đúng vậy, khốn kiếp!!!"
"..." Ái phi nhà hắn bị kích động hỏng não luôn rồi? Gã yêu vương gác cơn giận qua một bên, xoa đầu an ủi em "đừng để ý lời bọn chúng."
"Ai thèm để ý, mách ngươi chơi vậy thôi~ Bổn phượng hoàng tốt thế nào tự ta hiểu!"
Lời người ngoài nói đối với Vũ Hoàng chỉ như gió thoảng mây bay, căn bản không đáng để tâm. Nhưng nếu là Chân Hồng...
Bé gà đột ngột ngoạm chặt tai hắn, mặc kệ chim ngốc la oai oái kêu đau vẫn không chịu nhả khiến câu chữ phát ra không rõ ràng "ân ồng, ươi... ết yêu a ật ồi à...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL][Tựu Hoàng] Đại lục Hồng Võ
FanficMấy câu chuyện nho nhỏ về đôi gà bông khi em Hoàng theo chồng về đại lục Hồng Võ~ Mỗi phần là một câu chuyện riêng, không liên quan đến nhau. Thể loại: ngọt sủng, có ngược cũng không đáng kể vì t cưng em gà =))))) Bìa truyện: fanart by 郁纤尘@weibo