30/8/2018
" Này nhóc làm gì mà thẩn thờ như đứa đần thế này ?"
Tôi đang ngồi mãi tập trung vào từng dòng chữ trong cuốn sách tôi yêu thích , đột nhiên có giọng nói quen thuộc thắc mắc hỏi tôi và kèm theo câu hỏi ấy là cái xoa đầu quen thuộc đến từ người chị của tôi , nói là chị thật ra là bạn thì đúng hơn chị ấy lớn hơn tôi 2 tuổi là người bạn người chị rất thân thiết của tôi , nói là thế nhưng tính tình chị ấy nhiều lúc khiến tôi rất bất lực
" Thấy cầm cuốn sách rồi còn hỏi em đang làm gì , bộ chị bị mù à ?"
Tôi khá bực khi chị ấy lại cắt ngang dòng cảm xúc của tôi khi ấy , người này dù đã mười chín tuổi nhưng lúc nào cũng y như một đứa trẻ chưa qua vị thành niên vậy , tuy trẻ con như thế nhưng bên cạnh chị ấy lại khiến tôi rất thoải mái ,nói đúng hơn được là chính mình khi bên cạnh chị ấy
" Ơ con nhóc này chị đây là quan tâm nhóc đấy có hiểu hay không vậy , với lại chị lớn hơn nhóc đấy nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ vô đi nào !"
Nghe tôi hỏi thế chị ấy phản bác lại với một tông giọng hơi lớn lẫn chút hờn dỗi , kèm với câu nói là hành động chóng hai tay bên hông với khuôn mặt hơi cau có, thể hiện rằng chị ấy đang giận tôi , nhìn thế đấy nhưng thật ra chỉ cần dỗ dành một tí là chị ấy lại như một cái đuôi nhỏ vậy rất bám người
"Vâng vâng em xin lỗi chị vì đã nói chuyện với chị như thế , rồi vậy cho em hỏi là chị có gì muốn nói với em đúng không thưa chị NGỌC "
Nghe tôi hỏi chuyện chị ấy với tông giọng rằn lại và còn nhấn mạnh tên chị ấy thay vì ngạc nhiên hay nỗi cáu với tôi thì chị ấy lại nở nụ cười đặc trưng với tôi , từ khi còn nhỏ chị Ngọc luôn được khen với nụ cười tỏa nắng và có thể khiến người khác mĩm cười theo khi thấy nụ cười của chị
" Em lại đoán đúng rồi chị có chuyện muốn hỏi em nè . Hôm qua lúc em đăng story ấy , sao có ai vô nhắn tin thả thính em chị không , chị nhìn còn mê mà không lẽ chả có ai nhắn gì với em . Em tính độc thân mãi hả ?"
" Chị đoán xem "
Nghe chị hỏi thế tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì phần nào đó tôi đã đoán trước được câu hỏi của chị , vì chúng tôi đã bên cạnh nhau từ khi còn nhỏ , chị thì vẫn luôn như thế , lúc nào cũng cảm thán rằng tôi có thể đọc được suy nghĩ của chị nhưng thực tế rằng chị ấy quá dễ đoán
"Ơ con nhóc này chị đang hỏi em mà sao em lại hỏi ngược chị thế , tính trêu chị à nếu chị đoán được thì đâu rãnh đâu mà đi hỏi em làm gì ?"
"Không chọc chị nữa , em không rõ do hôm qua tới giờ em không vô mess nên không biết có ai nhắn gì không , với lại chị cũng biết là em bật chế độ cá nhân mà nên điện thoại sẽ không thông báo hay hiện là có tin nhắn hay không . Trả lời thế đủ thỏa mãn sự tò mò của chị chưa ?"
Thú thật rằng đúng như vậy tôi cũng không rõ rằng có ai nhắn tin cho tôi hay không vì tôi rất lười hoạt động trên mạng xã hội , ngay cả việc có bao nhiêu người tim hay nhắn tin thì tôi cũng lười xem .Còn về phần ảnh mà chị nói , tôi thừa biết chị trêu tôi do ảnh là chính chị chụp , nếu tôi có 10 bức ảnh cá nhân thì cá chắc 9 tấm là do chị chụp
"Đâu vô xem thử coi là có ai nhắn tin không , chị đây không tin là ảnh đẹp như thế mà lại không có ai nhắn , ít nhất phải hỏi ai là người chụp chứ chị chụp đẹp thế mà "
"Chị muốn xem thì cứ xem đi , điện thoại em kế bên đấy "
Nói rồi chị liền lấy điện thoại tôi mà mở lên thao tác của chị từ việc mở mật khẩu đến việc các ứng dụng của tôi để đâu chị đều rành như việc chị đang dùng điện thoại của chính mình .Vì chúng tôi đã quá thân nhau nên thành ra những thứ nhỏ nhặt như việc mật khẩu điện thoại của nhau chúng tôi đều biết rất rõ của đối phương là gì
" Nhóc Ân em cũng có dùng app này hả , chị vô thấy có người nhắn tin với em này "
Nói rồi chị đưa điện thoại về phía tôi , tôi cũng khá thắc mắc không phải chị vô mess à , sao tự nhiên lại hỏi tôi về app gì đó chứ , trí nhớ tôi là loại ngắn hạn nên thành thật mà nói là tôi hoàn toàn không biết chị ấy nói về app gì . Tôi liền đưa mắt xem xem là gì thì mới biết là app nhật kí nhưng nó lại là dạng trả lời câu hỏi có thể nhắn tin cho nhau
" Chị vô nhật kí của em làm gì vậy , đâu đưa em xem ai nhắn chắc là câu hỏi của em được người ta trả lời lại ấy mà "
"Không phải chị thấy người đó nhắn rằng muốn hẹn hò thử với em nè , chuyện này là sao vậy không lẽ em thả mồi trap người ta hả con nhóc này , thấy em đâu có hứng thú gì với mấy chuyện này hok lẽ ấp ủ âm mưu trap con nhà người ta hả, mà chị không có đọc nhật kí của em à nha vì có cái quái gì đâu mà sợ chị đọc , con nhóc này bộ em nghĩ chị tệ đến mức đọc trộm nhật kí của em KHÔNG CÓ ĐÂU NHA "
Tôi lấy điện thoại từ tay chị để xem , khi đó tôi chỉ vọt miệng hỏi chị một câu mà não tôi hiện ra cho tôi, và khi vừa nói xong chị đã nói 1 tràn khiến tôi không nghe rõ gì chỉ nghe được cái gì mà hẹn hò gì mà nghĩ chị tệ rồi câu cuối chị nhấn mạnh đến mức tôi có thể nghe ra rằng chị giận tôi rồi . Tay tôi bấm vào câu mục câu hỏi của chính mình trong app thì quả thật thấy 1 dòng chữ đã được trả lời vào mười lăm giờ trước khiến tôi rất bất ngờ , vì lúc đấy tôi chỉ muốn hỏi chơi cho vui không ngờ lại có người trả lời và chỉ có đúng câu trả lời đấy
'' Được tôi đồng ý hẹn hò thử với em , tôi đã gửi tin nhắn cho em rồi đấy hãy xem xét nhé "
Khi tôi thấy được dòng chữ đấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đây có thể là trò đùa của ai đó , nhưng tay tôi lại vô thức bấm vào phần tin nhắn quả thật chính là tài khoản trả lời câu trả lời đó đã nhắn cho tôi thậm chí còn đưa tôi tài khoản mạng xã hội để tôi kết bạn , và tôi cũng không hiểu sao tôi lại tìm kiếm tài khoản đó rồi kết bạn . Trong câu chữ người đó nhắn tôi có thể cảm nhận được một phần là thật một phần lại là giỡn .
.
.
.
.
Và chính vì một dòng chữ ngắn đó , vì một câu nói đó tôi đã gặp được người khiến khoảng thời gian sau này của tôi được trãi qua đầy đủ những mùi vị mà cuộc sống nên có , những mùi vị trong một mối quan hệ khiến tôi hoàn toàn trở thành một con người khác , một con người đến tận bây giờ nhìn lại tôi cảm thấy mình đã thay đổi toàn bộ kể cả tính tình của tôi
.
.
.
.
Có thể nói chính người đó đã dạy tôi rất nhiều thứ kể cả cách yêu chính mình lẫn cách yêu một người đến mức tôn nghiêm tôi cũng chẳng cần . Mối tình năm mười bảy tuổi của tôi bắt đầu như thế đấy chỉ vỏn vẹn qua một dòng chữ ngắn
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện chúng ta
Short StoryLiệu rằng chị có còn nhớ chúng ta của năm tháng đấy . Thời điểm chị và em là tất cả của nhau là hi vọng niềm vui và niềm tự hào của nhau ... Tự hỏi chính mình rằng liệu chị có còn nhớ hay không .....