Lý Do

1 0 1
                                    




Sau khi gửi thành công dòng tin nhắn ấy , thật sự tôi cũng không hiểu sao con tim này của tôi lại đập nhanh như thế . có lẽ vì hồi hộp hoặc tại thời điểm đấy tôi thật sự mong chờ vào một mối quan hệ chỉ qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi đấy . Buồn cười thật nhỉ tôi cũng thấy thế

'' Vậy chị muốn làm ra một bản hợp đồng hay đại loại kiểu điều khoản để hẹn hò thử không''

'' Được thôi , em muốn đưa ra những điều gì tôi sẽ soạn ra coi như bản nháp khi nào gặp nhau trực tiếp thì tôi sẽ đưa một bản chính tức cho em kí ''

'' Em thì dễ tính lắm nên sao cũng được chị cứ thoải mái đi , còn việc gặp nhau khi nào chị rãnh thì cứ thông báo cho em là được . Chị thấy vậy ổn không ''

''Được ''

Tôi cũng không hiểu sao lúc đấy tôi có thể tự tin nhắn những câu như vậy cho chị , không hiểu sao mình lại dễ tính nương theo một người xa lạ đến thế , một người mới biết thậm chí còn chưa được một ngày .

Và rồi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc ngay sau đó và không hề có thêm một tin nhắn nào được gửi thêm . Thật ra, sau khoảng thời gian khi kết thúc cuộc trò chuyện tôi lại sinh ra một thói quen là rất hay mò vô phần tin nhắn xem rằng chị ấy có nhắn thêm gì không , đúng như người ta thường nói ' Mong chờ quá nhiều rồi nhận lại chỉ là thất vọng ' . Đúng thật là đôi khi tôi có cảm giác hụt hẫng vì không nhận lại bất kì một tin nhắn nào từ chị , tôi cũng khó có thể hiểu được tại sao tôi lại mong chờ đến thế chắc do lần đầu tôi bị trêu ghẹo thế sao hay do lần đầu tôi mắc vào những vụ như này nhỉ nghe nực cười thật đấy. Và trong khoảng thời gian đó người bạn thân của tôi cũng chính là chị Ngọc lại có cớ chọc tôi mỗi ngày

'' Có khi nào em bị người ta trêu đùa không Ân , một dân chơi như em lại bị hất tay trên như thế chuyện vui ghê nha ''

'' Em không quan tâm mấy , mà em để ý hình như chị còn quan tâm chị ấy hơn cả em vậy để em giới thiệu chị cho chị ấy ha ''

''Thôi cho chị xin , gu chị không phải kiểu người thẳng thắn như thế ''

''Mà này ..''

Ngay trong lúc chị Ngọc định nói thêm gì đó thì điện thoại tôi bỗng có cuộc gọi , cầm lên xem thì chính là chị ấy lúc đó tôi thật sự rất bất ngờ đấy vì không nghĩ rằng chị ấy sẽ lại gọi trực tiếp cho tôi như thế . Trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ không lẽ người này theo phong cách các tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết à , cả tuần không có động tĩnh gì bỗng một ngày gọi điện khiến người khác không tài nào theo kịp như thế

..............Cuộc gọi đang kết nối ......

'' Vâng em nghe đây ạ , chị gọi em có việc gì không ?"

" Thứ 7 này mình gặp nhau được không , tôi đã làm xong bản các điều khoảng rồi , hôm đấy em có bận việc gì không ?"

"Thứ 7 em đi được ạ , nhưng gặp nhau ở đâu thế chị ?"

"Em có ở TP HCM không , tôi ở quận 3 "

" Em ở Cần Thơ hơi xa nhưng em đi được , chị cứ đưa địa chỉ với thời gian đi em sẽ lên HCM gặp chị "

" Vậy tôi sẽ gửi địa chỉ với thời gian cho em . Xin lỗi vì không nghĩ em ở xa đến vậy "

" Không sao , em có thể đi được huống chi đi để gặp người yêu tương lai thì càng phải đi "

" Được vậy tôi chờ em ''

............ CUỘC GỌI KẾT THÚC .........

Khi vừa kết thúc cuộc gọi tim tôi thật sự đập rất nhanh , bởi vì giọng của người phía bên kia màng hình điện thoại thật sự quá ngọt , khiến tôi đơ hẳn ra và ăn nói hơi lố lăng so với thường ngày có lẽ vì tôi ngại chăng . Chắc thế thật rồi

'' Này em điên hả , thứ 7 em có lịch tập bóng chuyền với đội không những thế em còn phải học bù nữa bộ tính hủy hết hả "

" Không sao, em học trường tư mà nên nghĩ cũng chả ảnh hưởng gì . còn về việc tập với học bù thì em có thể xin nghĩ mà cũng đâu phải lần đầu em nghĩ đâu nên sẽ không sao đâu "

"Em điên vừa thôi , em nghĩ bóng chuyền rồi ai thế chổ em trong khi còn 1 tuần nữa đấu với đội kia rồi "

" Không sao em sẽ tập bù được , chị thừa biết rằng em hoàn toàn có thể sắp xếp được thời gian của em mà ,yên tâm yên tâm"

Nghe tôi sẽ đi gặp người ấy chị Ngọc lập tức phản đối , vì chị biết rằng trong khoản thời gian này tôi khá bận nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý với người ấy việc tôi sẽ đồng ý gặp mặt . Mà chị Ngọc phản ứng như thế cũng đúng vì tôi hiểu rằng chị nghĩ tôi sẽ không đời nào đồng ý đi gặp mặt người mới lần đầu nhắn tin như thế , vì những lần trước tôi hoàn toàn bơ đẹp người khác vì cảm thấy phiền nhưng bất ngờ rằng lần này tôi lại dễ dàng đồng ý như thế . Tôi cũng không hiểu sao tôi lại như thế nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng ' Không biết người này như thế nào mà lại có thể gan dạ như thế '

''Lý do chị muốn biết lý do sao mà em có thể dễ dàng đồng ý như thế , không lẽ em thật sự có hứng thú với chuyện yêu đương sao không thể nào ''

'' Em cũng không biết , nhưng hiện tại em biết điều em muốn là đi gặp mặt người đó đơn giản vậy thôi còn về việc yêu đương em vẫn vậy không hứng thú mấy chị biết tính em mà .nếu chị thấy lo thì có thể đi chung với em ''

'' Cái tính này của em khi nào mới đổi được đây , tức chết chị rồi ''

Thật là tôi cũng không biết cái tính không thèm suy nghĩ mà cứ hành động này của tôi khi nào mới sửa được đây , chị Ngọc nói phải đôi khi tôi khiến chị ấy tức điên lên vì cái tính này của mình , nhưng biết làm sao được lúc đấy thật sự tôi chỉ muốn mau mau đi gặp người ấy để thỏa mãn sự tò mò của mình mà thôi , nghe trẻ con thật đấy

.

.

.

Đến thời điểm hiện tại tôi đôi khi cũng cảm thấy thắc mắc vì lý do gì mà mình lại có thể hủy hết những việc mình yêu thích để đi gặp người con gái đó , chắc do tôi trẻ con quá chăng có lẽ vì thế thật rồi . Đúng là đôi khi chúng ta cũng không hiểu được lý do làm sao ta lại có thể làm ra những hành động đầy cảm tính như thế . giờ nghĩ lại thật nực cười làm sao

Nhưng đôi khi hành động mà không cần Lý Do lại khiến ta có thêm một kỉ niệm đẹp hoặc một bước ngoặt cho chính ta , cũng thú vị phết chứ . Và hiện tại nếu có ai hỏi tôi có hối hận với quyết định bốc đồng của mình không thì chắc chắn tôi sẽ luôn trả lời là không . Bởi vì ..... Tôi thật sự đã yêu người con gái đó trong khoảng thời gian năm tôi 17 tuổi

Chuyện chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ