.
.
.6. Tai (quyến rũ)
"Cường mới bấm lỗ tai mới đấy hả?"
Huỳnh Sơn nhìn thấy một lỗ xỏ đỏ hỏn nữa xuất hiện trên tai Việt Cường, còn đang xâu tăm qua, tò mò hỏi.
"Ừ, dạo này anh thích mấy mẫu khuyên mới, mà không có muốn bỏ cái cũ nên đi xỏ thêm."
Việt Cường vừa trả lời, mắt vừa nhìn vào tờ tạp chí thời trang đang đọc dở. Huỳnh Sơn nương theo ánh nhìn của anh, bắt gặp anh đang say sưa ngắm nghía một đôi khuyên tai tinh xảo.
"Hình như kiểu dáng này hơi nữ tính, trông không hợp với anh lắm."
Việt Cường vẫn chăm chú nhìn vào trang giấy trên tay.
"Ừ, anh không định đeo cái này, định tặng người khác cơ."
"Ò..."
Huỳnh Sơn mím môi một hồi lâu, lại nói:
"Đẹp ghê á. Tự nhiên làm tui cũng muốn xỏ khuyên tai. Cường cũng tìm giúp tui một mẫu đi."
Việt Cường nghe xong liền quay đầu lại nhìn em, giọng nói có chút khấp khởi:
"Em thích thật hả?"
"Vâng?"
"Xỏ khuyên cũng hơi đau đấy, sao bé bảo sợ đau cơ mà?" Việt Cường nửa đùa nừa thật hỏi lại, âm thầm chờ mong.
Huỳnh Sơn nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi cười toe:
"Thế Cường nhớ thổi hết đau cho tui là được rồi."
...
Vài ngày sau, người ta thấy trên vành tai của Huỳnh Sơn hiện diện một chiếc khuyên tai nhỏ xinh xinh bằng bạc trắng, kiểu dáng có chút mềm mại, đơn giản, nhưng lại hợp với chủ nhân một cách lạ lùng. Ba mẹ thấy Huỳnh Sơn thích thú thế thì cũng đành thôi càm ràm, mặc cậu muốn đeo gì thì đeo.
Về phần Việt Cường, sẽ không ai hay biết chuyện anh thường hay nhìn vành tai hồng hồng của em mà tưởng tượng, rằng nếu trên đó mà đính một thứ gì đó xinh xắn lấp lánh thì sẽ đẹp mắt biết chừng nào.
À, sau này thì có thêm Huỳnh Sơn biết điều này nữa.
.7. Đầu ngón tay (khen)
"Ui! A! Suỵt suỵt-"
Huỳnh Sơn thảy qua thảy lại quả trứng cút trên tay, rối rắm không biết xử lý thế nào cho phải. Phía dưới mặt bàn ngổn ngang vỏ trứng, bên trong nồi vẫn có vài quả còn ngâm nước, lòng trắng bục ra khỏi kẽ vỏ nom đến là xấu xí.
Cậu ghét mấy cái lớp bổ túc học nghề bắt buộc này ghê gớm, nó vừa chiếm mất thời gian nghỉ hè, vừa chẳng giúp có thêm chút điểm cộng thi đại học nào cả.
"Tại sao lớp anh Cường được học nghề điện mà lớp mình lại học nấu ăn cơ chứ?"
"Sơn ơi. Đang làm gì đấy?"
Huỳnh Sơn nhìn đàn anh chống cằm cười tít mắt ngoài cửa sổ, bĩu môi:
"Tui đang nghiên cứu ẩm thực. Cường không học bên bển mà qua đây làm chi?"