01.

367 45 11
                                    

.
.
.
1. Trán (cầu may/ bạn bè)

"Cườnggg, Nguyễn Việt Cường~"

Tiếng í ới lí nhí của cậu em trai khoá dưới vang lên từ bên ngoài khung cửa sổ lớp học vào mỗi giờ ra chơi đã trở thành âm thanh quen thuộc với Việt Cường.

Mỗi lúc như thế này, anh sẽ thò nửa mình ra khỏi cửa sổ, núp sau tấm rèm cửa, dấm dúi nhét vào tay Huỳnh Sơn khi thì gói que cay, lúc lại là nắm kẹo mút hay bịch bánh tráng mua lén ở đầu cổng trường. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Em lại chuẩn bị đi đâu đấy?"

"Tui sắp có trận đấu bóng rổ với lớp bên cạnh rồi. Hôm trước thua tụi nó nay vẫn còn bực nà. Mà chút nữa Cường có qua xem tụi tui thi đấu không đó?"

"Không được rồi, tiết sau anh có bài kiểm tra một tiết, không bùng được. Em bé ráng tự chơi chuyến này nhé."

"Ò~"

Nhìn trên mặt cậu em Huỳnh Sơn đang phồng má ngậm kẹo mút kia hiện ra biểu cảm hờn dỗi, Việt Cường cười cười, ngoắc cậu lại gần.

"Anh có cái này còn hay hơn đi cổ vũ nè."

"?"

Một ngón tay của Việt Cường khẽ vén chiếc băng trán trên đầu cậu em, rồi thơm lên một cái chóc.

"Cố lên nhá. Chúc bé Sơn chiến thắng. Hehe."

Hôm đó đội bạn thấy Nguyễn Huỳnh Sơn bỗng nhiên úp rổ đến là xuất thần.

.

2. Tóc (thương nhớ)

"Lâu lắm rồi không thấy Cường nuôi tóc dài nhỉ?"

Huỳnh Sơn hỏi khi hai anh em ngồi trong tiệm cắt tóc và để cho ông thợ quen lùa kéo trên đầu. Cậu nhìn từng lọn tóc nhỏ của đàn anh rơi xuống tấm vải bạt, nuốt nước bọt tiếc nuối.

"Sao thế? Anh để tóc này không đẹp trai à?"

"Đẹppp, nhưng mà lâu lắm rồi tui không có thấy Cường để tóc dài."

"Nóng lắm ấy, sắp vào hè rồi. Với lại tóc của anh không có mềm được như của Sơn, để dài chăm cực lắm."

Việt Cường thò tay khều lấy một lọn tóc bị cắt rụng của cậu em, bóp bóp miết miết:

"Lông tóc tốt ghê, ôii, đúng là khỉ chúa có khác."

Nói đoạn anh đưa lên mũi ngửi ngửi: "Lại còn thơm nữa. Phải xin vía thôi."

Huỳnh Sơn lè lưỡi, nhưng hôm đó trở về nhà xong, lịch sử tìm kiếm trên web của bạn nhỏ toàn là sản phẩm chăm sóc tóc tai.

.

3. Má ( thân/ thương/ vừa ý)

Hè này em họ của Huỳnh Sơn xuống chơi, đó là một cô bé lớp mầm hoạt bát đáng yêu với hai bím tóc nhỏ lúc lắc.

"Anh ơi, thơm thơm."

Việt Cường vốn rất được đám trẻ con trong ngõ yêu quý, cô bé này cũng không ngoại lệ, vừa gặp đã dính như sam, từ ngày xuống chơi suốt ngày đòi anh Cường bồng bế.

[CườngSoo] Kiss 22 titleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ