ii

592 66 1
                                    

"em chưa hề nghe đến chuyện này.."

đôi mắt em thu lại, khẽ lan tràn một thoáng chua cay. với orm kornnaphat, mọi thông tin về lingling kwong, mọi việc xảy ra xung quanh nàng em đều từng nắm trong lòng bàn tay.

"con hả? ta có thể nhận con nuôi mà."

rõ ràng khi nghe lingling kwong nói lời này, em đã nghĩ rằng chuyện kết hôn chưa hề nằm trong ý định của nàng, một người đã từng nói và suy nghĩ như thế, tại sao lại có thể kết hôn mà chẳng một ai hay biết.

"chị đăng ký kết hôn. chỉ vậy thôi."

nụ cười trên môi nàng rất hờ hững, đến nỗi orm phải quan sát kỹ thật kỹ mới chấp nhận rằng đó là một nụ cười, dù khoé môi nàng khẽ nhếch lên một đường, nhưng ánh mắt lại không thay đổi, trong đôi mắt hằn lên một sự lãnh đạm dễ dàng nhìn thấu.

orm chậm rãi hít sâu, bàn tay bấu chặt vào vạt váy trắng, em cảm thấy sợ hãi, chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra.

lingling kwong đang ngay bên cạnh em, nhìn thấy nàng sau 5 năm trời xa cách, chỉ cần đưa tay ra nữa là có thể ôm lấy nàng vào lòng, nhưng khoảng cách gần đến vậy, orm cảm nhận rõ ràng trái tim nàng vẫn ở rất xa em.

"chị vẫn còn giận em sao?"

"nếu giận chị đã không đến đây." lingling nheo mắt, khi thấy gương mặt của em ướt đẫm nước, nàng cố gắng rời mắt đi, cốt chỉ để không muốn bản thân nhìn thấy biểu cảm tưởng như tuyệt vọng của orm

"vậy thì tại sao chị lại kết hôn? không phải chị đã nói là sẽ chờ..." orm không rõ giọng em lúc này dần trở nên cay nghiệt như thế nào, lingling ngồi đó, nàng không phản kháng nữa, chỉ là nàng chậm rãi nhích người ra xa em, rồi giọng nàng truyền đến, yếu ớt và mỏng manh

"vì chị không đủ kiên nhẫn để chờ, không phải vì giận em đâu orm."

nàng không muốn đôi co quá nhiều với em, việc tranh cãi nằm ngoài dự định của nàng, lingling còn vốn nghĩ nàng sẽ không gặp orm lần nào nữa. em khiến khoảng thời gian trước kia của nàng giống như một giấc mơ gõ cửa một trong một đêm, sáng ra giấc mơ tan mất không thể nắm giữ, nhưng nàng vẫn còn nhớ như in cái ngày nàng gọi điện cho em, rồi bất chợt nghe mẹ koy nói rằng em đã đi du học rồi, lúc ấy, lingling dành cả tuần ngồi ở trong phòng, tịch mịch yên tĩnh.

nàng đã bị vứt bỏ như thế, không vì lí do gì cả, lingling đã nghĩ rằng, thì ra ngay đến cả lí do em rời đi, nàng cũng không có quyền được biết.

tiếc thay, lingling nhận ra, sự cưng chiều trước kia vốn không phải lời hứa hẹn ngọt ngào, đôi khi lại là cái bẫy dụ dỗ con mồi sa chân rồi chết chìm trong đó mà thôi.

"hai đứa, đi thôi."

p'nai mở cửa, cảm nhận được không khí có phần không đúng, khi thấy orm ngồi bệt xuống đất, vạt váy trắng bị hai tay nhàu đến nhăn nheo, p'nai đưa mắt nhìn đến lingling, nàng mỉm cười đầy dịu dàng, sau đó ngồi xuống nắm tay em kéo lên, đưa tay phủi vết bẩn trên váy orm, cảm xúc của nàng luôn phong kín với em, hoặc em chưa từng nhìn sâu vào đôi mắt kia

lingling kwong vẫn như vậy, vẫn dịu dàng và trầm ấm, chỉ có em không nhận thấy mà thôi.

"em có hơi nhức đầu, em xin phép về trước nhé p'nai."

lingorm; sau lần bỏ ngỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ