vi

736 68 7
                                    


lingling kwong cứ nghĩ mình đã quên mất vị mưa. nhất là trùng hợp thay, ngày kornnaphat biến mất, trời cũng mưa ròng rã thế này.

đến đêm, sau khi thừa nhận tội lỗi với người bạn đời đáng kính của mình, nàng lên đường quay về nơi cũ, đến căn nhà cả hai sống cùng nhau hơn một năm, thế nhưng không tài nào dám một lần nữa bước vào trong nhà.

vậy là nàng đứng ngây ngốc, nhìn mây kéo trũng trời, mưa lẳng lặng rơi xuống, vai nàng thấm ướt, lingling kwong vừa nhìn sang, bầu trời đã bị ô che nghiêng đầu, thật giống như rất lâu trước đây, eisaya cũng từng che ô thế này, che bớt cho nàng một nửa trời mưa.

mưa giam mình trong màn đêm tịch liêu, đôi luac lại vỗ vỗ vào má nàng thổi hơi như người đang say thuốc phì phèo khói trắng. lingling kwong nhìn về  căn nhà đó, bàn tay nắm chặt vào nhau, như thể chỉ cần buông ra nàng sẽ thật sự trôi đi, tuột khỏi mối ràng buộc này.

"chị đến tìm em à." giọng em chầm chậm vang lên, từ ngữ như lạc đi, thậm chí trong mắt còn dâng lên hơi nước.

nàng quay phắt lại, biển sâu sông rộng trong đôi mắt em nhấn chìm nàng, giống như quay lại năm ấy, nàng vùi sâu dưới tàn tích, ở phòng em bảy ngày đêm, mỗi khi mở mắt đều mong có một tia sáng rơi vào sưởi ấm cơ thể mình.

nhưng điện thoại vẫn cứ luôn nằm im, không không tin nhắn, không một cuộc gọi, bấy giờ nàng mới biết cảm giác bị cắt đứt liên lạc, đúng là không dễ chịu gì cho cam

lingling không đáp lời, orm chớp mắt mấy bận mới bình tĩnh lại, hơi nước trong đáy mắt dần chìm xuống không rơi ra

"nếu đã đến rồi, thì vào trong đi."

có những thứ, lingling đã sớm quên, nhưng có những thứ, cho dù bao năm trôi qua, nó vẫn ở đấy, không rời không bỏ. có lẽ cảm giác này cũng vậy, trong lòng có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt sang, nàng nhìn thấy bờ vai đã ướt sũng của em, bàn chân không tự chủ bước một bước, ra khỏi chiếc ô của em.

"chị đến để tạm biệt em." lingling mím môi, đưa tay vuốt nhẹ má em, tay nàng khi này rất lạnh, động vào orm làm em dần tỉnh táo lại.

"chị sẽ rời khỏi đây sao?" chợt hoang mang, orm hít sâu, giọng nghẹn đi. sầu bi trong đôi mắt đột ngột hiện ra ám ảnh trong con ngươi màu hổ phách, lingling cong khoé môi thành nụ cười, nhưng độ cong này không đủ vẽ nên một cảm xúc nào cả, giống như là mỉa mai châm biếm bản thân mình.

"không..." chậm rãi mà mờ nhạt, lingling miết nhẹ cánh tay em, đứng trước mặt em nở nụ cười, dịu dàng đến tan chảy từng tế bào. "chị chỉ rời khỏi cuộc sống của em thôi.."

song phương yêu hay đơn phương đều không đau khổ.

chỉ có yêu sai người, tự mình dày vò trong chính tình yêu mới thật sự đau khổ.

nước mắt dâng đầy mi mắt, orm không cho phép nó rơi ra, em đưa tay gạt đi nhưng vô ích, trước mắt em trống rỗng,  hơi nước khiến mũi em đau nhói.

"thật ra, chị không hối hận khi gặp lại em, cũng không hối hận khi qua lại với em. chỉ là... nếu cho chị một cơ hội làm lại, ngay từ đầu, chị nhất quyết sẽ không gặp em."

lingling nhắm mắt, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống rồi hoà vào màn mưa u uất, thở dài một đỗi. orm nghe được thế giới khẽ chao ngiêng.

"orm..." động tác lingling làm đến cả trăm ngàn lần, ôm lấy em, rất nhanh bao trùm em trong hơi lạnh cùng hơi thở quen thuộc từ nàng. orm thấy mình căng cứng, không biết ngọt ngào hay bi ai

cái ôm hờ, chạm chưa đến mấy giây. nghe âm thanh của nàng tàn phai trong màn mưa.

"xin lỗi em"

tiếng thở dài khe khẽ chạm đến trái tim em, run rẩy.

orm tách người, không khí lạnh đến độ em tham luyến cái ôm nhập nhằng kia, em ngẩn ngơ nhìn nàng.

em không đủ dũng khí quay đầu nhìn bóng lưng nàng khuất xa, mưa càng lúc càng nặng hạt, orm cảm thấy mệt không đứng vững nỗi, em từ từ tuột xuống rồi ngồi xuống mặt đường.

từ đầu đến chân, chỗ nào trong thấy lạnh lẽo.

chôn gương mặt mình vào đầu gối, bàn tay em chạm vào tóc, khẽ khàng xoa nhẹ

cứ như vậy nức nở suốt một đỗi, khóc cũng không phải cảm giác thú vị gì, nhất khi khóc đến nỗi không thở được, em cố gắng hít thở, lại nhập nhằng không thể nào bình thản được.

kì thực có những thứ ém lại, đến lúc nứt vỡ sẽ sẽ tràn ly, lingling kwong rời đi, em mơ hồ cảm giác nàng sẽ chẳng quay về nữa.

sau tất cả, chỉ còn em ở lại, orm sợ hãi, không phải sợ sẽ đơn độc và tổn thương, chỉ sợ chẳng quên được nàng...

tàn tích từ những ký ức cũ kéo orm kornnaphat chìm đắm trong một bầu không khí lâng lâng khó tả, em hiểu đến một lúc nào đó, em phải tự mình dứt ra khỏi những mộng tưởng huyễn hoặc này, quay trở về thực tại rằng em và nàng sẽ không thuộc về nhau.

dù cho lingling kwong đã ly hôn rồi.






;

lingorm; sau lần bỏ ngỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ