.

538 46 4
                                    

Choi Hyeonjoon và Han Wangho là người yêu đã được một năm nhưng trong mối quan hệ này luôn có một bức tường mà Hyeonjoon không thể nào vượt qua được mang tên Lee Sanghyeok. Dấu ấn mà mối tình đầu để lại luôn ẩn hiện đâu đấy trong tình yêu của hai người, như việc đôi lúc Han Wangho sẽ vô tình gọi nhầm tên em thành người ấy trong khi mơ màng, hay mua những món đồ ăn anh Sanghyeok thích cho em dù em ít khi ăn chúng,... Những lúc như thế em đều sẽ cười cười cho qua, thậm chí ngay cả khi anh quên mất ngày kỉ niệm yêu nhau một năm để đi chúc mừng sinh nhật người ấy, em cũng sẵn lòng bỏ qua.

Choi Hyeonjoon không hiểu tại sao mình lại ngốc đến vậy, các thành viên trong đội hết lời khuyên nhủ em nên dừng lại với anh vì một người chưa quên được người cũ sẽ không thể hết lòng yêu em được nhưng em lại bỏ ngoài tai những gì họ nói, em còn không ngần ngại cãi lại, chứng minh cho họ thấy anh tốt với em như thế nào.

" Choi Hyeonjoon cậu mở to mắt ra mà nhìn đời cho rõ, đối với ai anh Wangho cũng đối xử dịu dàng như thế cả, chỉ duy nhất anh Sanghyeok mới khiến anh Wangho bộc lộ ra những mặt tính cách anh ấy ẩn dấu, anh Wangho cũng chỉ nhớ những thứ liên quan đến anh Sanghyeok thôi. Tỉnh lại đi Hyeonjoon à. "

Những lời nói của Park Dohyeon như một cú tát mạnh vào mặt em nhưng em lại chỉ bật cười lắc đầu.

" Thật sự không thể nói nổi cậu nữa. "

Park Dohyeon bị phản ứng của em chọc giận, Jeong Jihun tới chơi nhìn một màn này cũng không biết nên khuyên người anh thân thiết như thế nào.

Sau đấy mọi người cũng chẳng ai đả động đến chuyện tình cảm của hai người nữa. Mỗi ngày trôi qua đều như nhau, đi làm rồi cùng nhau về nhà. Từ lúc yêu nhau Hyeonjoon và Wangho mua một căn nhà ở bên ngoài để không ảnh hưởng đến các thành viên khác trong đội.

Hôm nay sau khi hoàn thành stream Hyeonjoon đột nhiên ngất xỉu, mọi người trong đội vội vàng đưa em vào viện kiểm tra. May mắn em chỉ là nghỉ ngơi không đủ chứ không phải bệnh nặng gì nhưng trong suốt khoảng thời gian từ lúc em ngất đến khi tỉnh lại vẫn không ai có thể liên lạc được với anh cả. Em không muốn làm phiền cả đội nên bảo mọi người về trước, đợi đến khi ổn em sẽ tự bắt xe về, lúc đầu không ai đồng ý nhưng em nài nỉ quá cũng đành chấp nhận. Trước khi về mọi người nhắc nhở em nhiều điều lắm nhưng tai em cứ lùng bùng chẳng nghe rõ được, chỉ biết gật đầu rồi vâng dạ như đã hiểu hết.

Đợi mọi người về hết rồi nước mắt em bất giác tự rơi xuống, người em yêu đâu rồi, sao anh chưa tới nữa. À hẳn là anh đang đi với người anh thực sự yêu, sáng sớm nay khi thức dậy em đã thấy anh tất bật thay đồ rồi ra ngoài, đã vậy còn xin nghỉ nguyên một ngày, thử hỏi sao em có thể không nghĩ như vậy đây.

Em Choi Hyeonjoon thật sự không hiểu. Em yêu anh nhiều đến như vậy, em ngoan ngoãn như vậy, chưa một lần đòi hỏi quá mức ở anh, chưa một lần quá phận bắt ép anh làm theo điều em muốn, chưa một lần chiếm hữu bắt anh chỉ được để một mình em trong mắt, vậy tại sao anh vẫn không một lần thử yêu em. Nhắm mắt lại, em hồi tưởng về lần đầu gặp anh. Anh thấp hơn em, người gầy lắm nhưng lại rất trắng, miệng cười rất xinh, thấy em nhút nhát đứng khép nép, anh chủ động lại gần bắt tay với em còn nói muốn đồng hành thật lâu cùng em. Có lẽ từ khi ấy trong trái tim nhỏ bé của em đã rơi xuống một hạt giống tình yêu.

[ Pearan ] Tay cầm cup đón em về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ