Chap 1.2 Bác Ngô và Mẹ Ngô?!

47 6 4
                                    


- A HOÀNG ĐÀO TỬ !! CON DÂU CỦA TAAAAA _ đang đi nửa đường thì một giọng nói giật ngược cậu trở lại !!!

- Anh hai à vụ gì vậy ??_ Trên lầu 4 một thanh niên xinh đẹp đứng dụi dụi mắt bực dọc lên tiếng giọng vẫn còn ngái ngủ .

Tiếng nói trong trẻo cất lên làm Tử Thao giật mình làm rơi vali trên tay xuống , quen rất quen -_- không lẽ nào !!! Tử Thao quay đầu hai mắt mở lớn miệng vì bất ngờ + sợ hãi mà rớt xuống tận dưới sàn nhà gỗ sang trọng lắp bắp không nói thành lời :
- B..Bá...bác Ngô !! Hắc hắc đã lâu không gặp _ mặt không chút huyết sắc nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn nhìn mình đầy thương yêu, nhưng đối với Tử Thao thì cậu đối ánh mắt đó là rùng mình cùng một trận râm ran trong lòng.

Vốn là tới Ngô gia sớm rồi mau chuồn lên phòng khoá chốt trốn người phụ nữ kia nhưng cư nhiên kế hoạch đang sắp thành công thì Ngô phu nhân từ đâu xuất hiện làm huyết sắc trên mặt cậu biến mắt tăm ...

- Bác cái gì mà bác con phải gọi ta là mẹ chứ _ bà Ngô nháy mắt với Tử Thao mọi cái rồi quay sang phía Diệc Phàm đang đực mặt ngu đứng ngay cầu thang làm anh một trận khó hiểu (?!)

- Ây da Tử Thao à~~ có phải con dạo này ốm quá rồi không ? Trông xanh xao quá ~ là Hoàng gia không chăm sóc con tốt phải không? Ta lập tức gọi điện mắng vốn mẹ của con _ gì chứ ? Gầy á -.- cậu đây mập mạp khoẻ mạnh có thể vật chết tên chim điên kia ấy chứ -_-

- A~ Ân bá... Á... Mẹ Ngô không cần không cần ! Chỉ là con muốn giảm cân một chút để mặc ÁO CƯỚI cho đẹp thôi mà _ cậu cố ý gằn giọng 2 chữ 'áo cưới' mắt cũng vì thế mà trợn ngược lên...

Sở dĩ cậu muốn trốn Ngô phu nhân là vì lí do này đây !!! Luôn quan tâm cậu quá mức -.- làm cậu luôn cảm thấy rùng mình trước sự quan tâm của Ngô phu nhân . Tuy rằng bà đối cậu là quan tâm cưng chiều cậu hiểu rõ , cậu đối bà cũng như mẹ thứ 2 vậy nhưng không hiểu sao vẫn rất khó chịu trước hành động của bà ...

Riêng Ngô phu nhân thì bà lại cực kì yêu thương đứa 'con dâu' này , từ nhỏ khi lần đầu gặp mặt cậu , bao nhiêu sủng ái bà đều dành cho cậu ,khi cậu mở to tròn đôi mắt đưa tay ôm chầm lấy bà khóc thảm thiết những lúc Hoàng lão gia cùng phu nhân vắng nhà ... Ôm cậu vào lòng bà luôn có cảm giác yêu thương như yêu chính 2 đứa con ruột của mình , nên bà quyết định bắt cậu làm con dâu từ khi cậu vừa tròn 3 tuổi . ( Yeon: hự -.- mẹ Ngô à ~ có cần gấp vậy không -.-')

-Flashback-

- Tiểu Hồng à ... Tôi muốn thú Tử Thao cho Diệc Phàm nhà tôi !!

* phụt* Ngô phu nhân vừa nói xong thì cũng là nước của ông Hoàng từ trong miệng phun ra hết ...

- Ây da ~ Tiểu Quyên a~ bà là thật lòng không đó ? Được làm xui với bà thì còn gì vinh dự hơn chứ ... Hí hí _ Hoàng phu nhân đưa tay che miệng cười khúc khích, gì chứ bà cũng muốn Thao nhi của mình chọn được một chỗ nương tựa vững chắc khi ông bà về già không thể che chở cho con trai bé bỏng của mình... Mà Ngô gia không phải là quá tốt sao? Vừa quyền thế vừa thân thích , Diệc Phàm lại là một đứa trẻ ngoan lại thông minh , cũng không phải lo Đào Đào sau này chịu khổ ...

[Shortfic KrisTao] Hợp đồng hôn nhân ...!!Onde histórias criam vida. Descubra agora