Tôi luôn cảm thấy câu nói của Bùi Gia Hằng có hàm ý gì đó.
Nhưng vì đã nhận ân huệ từ người ta, tôi đành nắm chặt gói cá khô và kiềm chế lại.
Có nội gián trong nhà đúng là rắc rối, Nguyên Bảo đúng là đồ ăn cây táo, rào cây sung!
Ồ, mà nó ăn đồ bên ngoài thật mà.
"...Tôi sẽ không ăn đồ của anh không công đâu... Bùi PAR, sau này tôi nhất định sẽ nỗ lực trả ơn anh!"
Bùi Gia Hằng cười nhạt, đưa tay gãi nhẹ cằm của Lizzy, dường như không mấy để tâm.
"Trước đây cô cũng luôn nói như vậy."
Tôi: "..."
Mấy bài toán, vật lý đó khó thế tôi có cách nào khác chứ, nếu có người thứ hai biết làm thì tôi cũng chẳng thèm nhờ Bùi Gia Hằng đâu!
Anh ấy nhìn tôi một lúc, rồi cuối cùng nói:
"Vậy cứ ghi nợ đi, sau này từ từ trả."
Trả thì trả!
Dù tôi không có chức vụ cao như Bùi Gia Hằng, nhưng cũng coi như là một nhân vật xuất sắc trong công ty rồi!
Mặc dù không nói ra, nhưng Bùi Gia Hằng rõ ràng cũng đoán được suy nghĩ của tôi.
Trong danh sách đi công tác để giải quyết vụ sáp nhập của YL, có tên tôi đứng chung với anh ấy.
Khi làm thủ tục lên máy bay, tôi cảm thấy mình giống như một cận thần đang theo hầu hoàng đế.
May mắn thay, Bùi Gia Hằng luôn là người chu đáo, điều kiện đi công tác lần này rất tốt, tôi được xếp phòng ngay cạnh anh ấy.
Những ngày tiếp theo bận rộn đến nỗi không kịp thở. Vụ sáp nhập lần này liên quan đến số tài sản khổng lồ và cấu trúc phức tạp, khiến nhiều bên phải cạnh tranh quyết liệt.
Rồi tôi cuối cùng cũng hiểu, việc Bùi Gia Hằng trở thành đối tác trẻ nhất của công ty luật quả thực không phải là vô lý.
Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng anh ấy thực sự rất giỏi.
Tôi có chút ghen tị.
"Lê Tri Tri, tâm lý này của mày không ổn đâu. Mày cứ mãi coi sếp là đối thủ cạnh tranh thì làm sao mà sống yên ổn được?"
Trương Nghiên tỏ vẻ chê bai trước sự oán thán của tôi.
"Sao không nghĩ xem anh ấy đã giúp mày kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Đủ để mua bao nhiêu hộp pate cho Nguyên Bảo đấy!"
Trời đánh Nguyên Bảo!
Tôi cất điện thoại đi, giơ ngón cái lên với Bùi Gia Hằng, nhiệt tình nói:
"Bùi PAR, anh thật là lợi hại."
Bùi Gia Hằng rõ ràng không bị lời khen này lay động, chỉ hơi nhướng mày.
Ôi, chiêu này hồi xưa không nên lãng phí vào mấy bài toán và vật lý.
Vụ án cơ bản đã đi đến hồi kết, buổi tối lại là một bữa tiệc xã giao.
Thường thì trong những dịp này ít nhiều phải uống chút rượu, nhưng lần này tôi không hề uống giọt nào, những ly rượu được mời đều bị Bùi Gia Hằng từ chối.
Dưới bàn, tôi kéo nhẹ tay áo anh ấy, nói nhỏ:
"Bùi PAR, tôi uống khá tốt mà."
"Tôi biết."
Bùi Gia Hằng dựa vào ghế, ánh mắt dừng lại trên tay tôi một lúc, biểu cảm không rõ ràng, giọng điệu bình thản.
"Nhưng đi cùng tôi, không muốn uống thì không cần phải uống."
Chậc, tôi bắt đầu nghĩ rằng Bùi Gia Hằng thực sự là một vị sếp không tồi.
Khi về đến khách sạn thì đã rất muộn, đứng trong thang máy, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ người anh ấy.
"Bùi PAR, anh có cần tôi gọi một bát canh giải rượu không?"
Dù sao người ta cũng đã giúp đỡ mình, nói vài lời khách sáo này nọ cũng là điều nên làm.
Bùi Gia Hằng lắc đầu: "Không cần."
Tôi im lặng, bắt đầu tính toán xem nên mua gì cho Nguyên Bảo. Từ khi nhặt nó về, chúng tôi chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy.
Ồ đúng rồi, còn cả Lizzy nữa, phải mua gấp đôi mới được.
Đang nghĩ ngợi, thang máy bỗng nhiên rung lắc dữ dội, rồi phát ra một tiếng "rầm" lớn!
Có người trong thang máy hét lên, tim tôi đập loạn nhịp, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó kéo vào một vòng tay ấm áp, vững chắc, phảng phất mùi rượu.
Anh ấy ôm tôi rất chặt, chặt đến mức... chúng tôi chưa bao giờ gần gũi đến thế, đến nỗi tôi thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim và hơi thở mạnh mẽ của anh ấy.
Trong bóng tối hoàn toàn, chỉ có giọng nói trầm thấp, căng thẳng của Bùi Gia Hằng vang lên bên tai tôi.
"Tri Tri, đừng sợ."
YOU ARE READING
Kẻ thù truyền kiếp phải lòng tôi
RomanceDịch giả: Hố Không Thoát Văn án: Kẻ thù không đội trời chung của tôi, Bùi Gia Hằng, đã trở thành cấp trên trực tiếp của tôi. Vào ngày tôi quyết định nghỉ việc, anh ấy xuất hiện trước cửa nhà tôi, mang theo con mèo xinh đẹp mà chú mèo mướp nhà tôi đã...