Chương 3

2 0 0
                                    


3

Chuyện tối qua Vệ Thư tới phần lớn người trong cung biết cả.

Vốn tưởng chuyện này sẽ kết thúc bằng việc miễn thỉnh an cho các hậu phi, giáng tội cho ta.

Ai ngờ sáng sớm ngày ra Thanh Liên lại mang về tin tức lớn hơn.

"Nương nương! Bệ hạ đã giáng phẩm vị của Trương tiệp dư, còn ở trên triều quở trách Trương tướng quân không biết dạy con, không biết tôn ti".

Mới vào cung ngày thứ hai đã bị giáng phẩm, ân sủng cũng coi như hết.

Tối qua ta bị trách tội tiểu nha đầu này còn ấm ức phát khóc, giờ thì trông hãnh diện hết cả lên.

"Nô tỳ đã nói là trong lòng bệ hạ có nương nương mà, ngài sẽ không giúp người ngoài đâu".

Ta cười khẩy.

Trên dưới hậu cung ai cũng tưởng rằng Vệ Thư đang thay ta xả giận.

Chỉ có ta biết, hắn làm vậy vì cha con họ Trương kia thừa dịp dò xét chạm phải vảy ngược của hắn.

Hiểu lầm như vậy cũng tốt.

Ít nhất nếu còn có kẻ muốn giở trò thì cũng phải suy tính cho kĩ xem bản thân có trở thành Trương tiệp dư tiếp theo hay không.

À không, bây giờ là Trương mỹ nhân rồi.

Mấy tranh chấp nhỏ nhặt này không có gì đáng sợ, nhưng cũng làm người ta ngán ngẩm.

Không cần phải ứng phó với phi tần nữa, ta tự nhiên được tận hưởng nhàn nhã.

Tháng trước An Nhi vừa tròn 7 tuổi, Vệ Thư bắt đầu dạy nó cưỡi ngựa.

Da thịt trẻ con mềm mại, da giữa hai đùi bị cọ đỏ cả lên.

Ta bèn may thêm hai miếng đệm mềm ở hai ống quần.

Vệ Thư còn chưa hạ triều, đứa bé nhỏ con ngồi trước bàn lúc lắc cái đầu đọc sách.

Thấy ta tới, nó vội vàng bỏ sách xuống hành lễ.

"Nhi thần tham kiến mẫu phi".

Thái độ lễ phép chưa thuần thục khiến lòng ta đau nhói.

Ta cố nở nụ cười, xoa đầu nó.

Sau khi dặn dò vài câu, giao quần cho người hầu xong thì định rời đi.

Vệ Thư mà đến rồi nhìn thấy sẽ không vui.

An Nhi túm lấy tay áo ta, ngập ngừng nửa ngày cũng nói ra: "Con nhớ mẫu thân lắm."

Đây là cách xưng hô của nó lúc trước khi còn ở Đông Cung.

Tình cảm của ta và Vệ Thư đã hết, người khổ cuối cùng vẫn là nó.

Hai mắt cay cay, ta ngồi xổm xuống ôm lấy nó.

"Mẫu thân cũng nhớ An Nhi".

Ta bế nó về phòng, dỗ nó ngủ một lát rồi mới lẳng lặng rời đi.

Thay chị làm phiWhere stories live. Discover now