Chương 2

1 0 0
                                    


2

Trong cung không có hoàng hậu, có lẽ Vệ Thư vẫn còn phần nào tin tưởng vào thê tử kết tóc là ta, chuyện lớn nhỏ trong hậu cung vẫn luôn do ta xử lý. Người mới nhập cung đương nhiên cũng đến bái kiến quý phi.

Nhà họ Thẩm cũng không phải gia tộc lớn, chỉ được tiên đế quan tâm hơn chút, chưa kể suýt có một hoàng hậu nên mới có quyền thế hơn.

Đợt phi tử tiến cung lần này có không ít kẻ xuất thân danh gia vọng tộc, nửa coi thường ta, nửa còn lại muốn thấy ta bị xấu mặt.

"Nghe nói bệ hạ lệnh cho người trồng đầy một vườn hoa đào ở cung Phượng Ngô, tiếc là chúng thần thiếp chỉ được bái kiến nương nương ở cung Dao Hoa, e là không có duyên được ngắm rồi".

Trương tiệp dư tươi cười như hoa nhưng lời nói ra như đất trồng hoa.

Cung Phượng Ngô là nơi ở của hoàng hậu.

Mà nơi này của ta cách điện Thừa Minh của Vệ Thư rất xa, đến điện Trường Tín của An Nhi cũng không gần.

Vì không muốn gặp ta nên chính Vệ Thư đã tự thân chọn riêng cho ta.

Những kẻ đang ngồi khác thì cúi đầu uống trà, trên mặt hiện rõ trào phúng, khinh thường.

Nàng ta thấy ta không nói gì thì đắc ý nói tiếp:

"Chẳng lẽ bệ hạ đã có người trong lòng, làm như vậy là để sau này..."

"Trương tiệp dư". Ta mỉm cười ngắt lời nàng ta.

"Bệ hạ ghét nhất là người bên cạnh đoán ý ngài, ngươi đừng có phạm vào cấm kỵ đó nhé".

Nàng ta xuất thân cao quý.

Trẻ trung, xinh đẹp là vốn có để nàng ta khoe mẽ.

Nhưng những thứ này không sánh được bằng sự yêu ghét của Vệ Thư.

Nếu chỉ vì khiến ta khó xử mà đắc tội với Vệ Thư thì lợi bất cập hại.

Nàng ta không ngốc, lập tức im miệng, sắc mặt rất khó coi.

Ta giữ nguyên nụ cười ban lễ vật xuống, tựa như chẳng hề nghe thấy những lời sỉ nhục vừa rồi.

Buổi yết kiến hôm ấy kết thúc không vui vẻ.

Chuyện rất nhanh đã truyền đến tai Vệ Thư.

Đăng cơ bốn năm, trừ việc cần thiết thì hắn không bao giờ đặt chân tới cung Dao Hoa.

Việc cần thiết chính là có chuyện thì tới nói chuyện, ví dụ như hôm nay.

Thanh Liên thấy hắn đến, không kìm được vui mừng tính đi truyền gọi mang ngự thiện đến.

"Không cần đâu, trẫm tới chỗ thái tử dùng thiện".

Sắc mặt hắn lạnh lùng, giọng nói cũng không có một chút ấm áp nào, cùng với bộ long bào đen tuyền trên người, tất cả đều tỏ vẻ người sống chớ lại gần.

"Bắt đầu từ hôm nay, các hậu phi không cần đến thỉnh an nữa".

Khuôn mặt từng rất quen thuộc đó, giờ đây ngày càng khiến ta cảm thấy xa lạ hơn.

Ta cắn đầu lưỡi, cố gắng tỏ ra bình thường hỏi hắn:

"Hoa ở cung Phượng Ngô nở rồi nhỉ".

"Năm nay có kết quả không?"

"Nàng muốn nói gì?" Vệ Thư nhìn ta, giữa đôi mày thưa thớt thoáng qua một chút không kiên nhẫn.

"Trương tiệp dư nói với ta, nàng ta nói ngài đang đợi người trong lòng".

Biểu cảm của Vệ Thư không lay động chút nào: "Còn gì nữa?"

"Đêm trời lạnh, đừng thức khuya quá".

Ta im lặng nhìn hắn, mãi cho tới khi nghe được một câu:

"Không liên quan đến nàng".

Cửa điện mở rộng, gió đêm ngày xuân thổi lạnh thấu xương.

Ta và hắn đã là phu thê chín năm.

Cuối cùng vẫn rơi vào cảnh lời không hợp ý nhau thì nói thêm nửa câu cũng thấy dư thừa.

Thay chị làm phiWhere stories live. Discover now