Edogawa Conan ngáp ngắn, lơ mơ chuẩn bị đi ra ngoài dạo phố một chút, vừa mở cửa ra, một cậu thiếu niên thân áo khoác đen và mũ lưỡi trai đang dựa vào tường. Conan nhíu mày, tự hỏi kẻ này là ai mà mà lại mặc bộ đồ như kẻ rình mò, vừa định bước đi thì một giọng quen thuộc vang lên.
"Đừng bỏ đi, cậu thực sự không nhớ lời nói đó sao?" - Cậu con trai cười cười, nâng nhẹ mũ lên, đôi mắt như đại dương sâu thẳm.
"Kid?!" - Trợn mắt mở to, Conan không ngờ tên trộm đáng ghét này có thể tung tăng như vậy, thật muốn tặng cho một quả bóng.
Kaito Kid ngồi xổm xuống, đưa hai tay bế thám tử nhỏ lên, thám tử nhỏ đang là con nít nên rất nhẹ.
"Nào, như lời nói của tôi, muốn ở nhà của tôi không, đại thám tử?" - Kaito Kid cười tươi hỏi, nhưng nhìn bộ dạng này không giống như hỏi mà là mong cho thám tử nhỏ sẽ đồng ý.
"Nhà của ngươi? Hừ.. để ta nghĩ xem." - Edogawa Conan vuốt cằm, nếu như ở chung với tên trộm này cũng có vài lợi ích, nhưng nói chung vẫn là do Conan không muốn gặp mặt Ran khi ở văn phòng thám tử Mouri.
"Được thôi, ta đồng ý!" - Thám tử nhỏ nở nụ cười tự tin, ánh mắt sắc bén nhìn tên trộm đang bế mình.
"Câu trả lời rất hay đó, thám tử. Nhưng tôi đây có vài điều kiện, bắt buộc cậu phải tuân theo nhé."
"Điều kiện gì?" - Conan nghi hoặc, trong lòng biết rõ mấy cái điều kiện sẽ làm cản trở em nhiều nhưng vẫn tò mò hỏi.
"Thứ nhất, cậu thám tử không được báo cảnh sát nhé, thứ hai, đừng có mà nghịch ngợm như con nít với đồ trong phòng của tôi, thứ ba, là cậu không được gọi ta-ngươi, nghe nó kỳ lắm." - Giảng một trận dài như mưa, hắn biết thám tử sẽ nổi giận nếu bị coi là trẻ con, nhưng biết làm sao được, bản tính của thám tử là hay tò mò, lỡ như làm hỏng đồ của siêu trộm Kaito Kid thì sập nghiệp mất.
"Hai, hai! Tôi biết rồi, nhưng mà anh đừng có coi tôi như một đứa trẻ, hiểu chưa?!" - Thám tử nhỏ cảnh báo, áp mặt gần hắn.
"Kuroba Kaito, là tên của tôi, nếu có đi chung với tôi mà tôi lỡ gặp người quen, cậu cứ gọi tôi là onii-san nhé." - Kuroba Kaito đã để cho thám tử của mình đi lại tự do, nắm tay người nhỏ bé đó mà dẫn đến nhà của mình.
Căn nhà của siêu trộm Kid đúng là có khác, rất hiện đại mà còn toát ra vẻ ngoài tinh tế nữa, tuy vậy nhưng ánh đèn bên trong không có lấy dù chỉ một cái.
Edogawa Conan bước vào nhà siêu trộm, tò mò nhìn xung quanh, hành động này đều lọt vào mắt của hắn, trông thám tử nhỏ bây giờ y như trẻ con.
"Thám tử nhỏ bé, cậu bây giờ rất giống con nít."
"Im đi, ai là con nít cơ chứ? Nhưng mà anh ở một mình hay sao? Nhà anh trông cô đơn quá.." - Conan cảm giác rùng mình, vừa hiểu vừa không hiểu.
"Mẹ tôi bà ấy đi du lịch rồi, tôi thường ăn cơm ở nhà Aoko nên ít khi ở đây lắm." - Hắn nhún vai, ngồi xuống ghế sofa chống cằm nói.
"Aoko..?"
"Nakamori Aoko, cũng giống như cậu, là thanh mai trúc mã với nhau."
Thám tử nhỏ nhíu mày, tên trộm khốn khiếp này bị ấm đầu sao? Chơi cùng với con gái của thanh Nakamori, bị nghi ngờ là 100%.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiShin/KidConan] My little lover
RomanceKudou Shinichi - mãi ở trong hình dáng của Edogawa Conan vì nhà khoa học Haibara Ai không thể nào điều chế ra thuốc giải, tuyệt vọng, khó chấp nhận là những gì con người nhỏ bé ấy có được. Kuroba Kaito - Kaito Kid, biết được câu chuyện thám tử nhỏ b...