Đây là short fic, có tổng cộng 2 chương.
____________________"Điền Dã"
Tiếng gọi lớn vọng từ đằng sau, một bóng người khoác áo bông trắng chạy lại phía Điền Dã.
"Tiểu Điền à sao mày không gọi tao dậy. Tao đây cũng muốn ngắm cực quang mà."
"Thôi đi Lee Yechan, tao gọi mày cả chục lần nhưng mày có thèm nhấc cái mông lên đâu chứ."
"Hứ chỉ là do đang mộng đẹp nên không muốn dậy lắm thôi."
Lee Yechan đối lại, giọng có chút hậm hực khi bị cậu bạn đồng niên Điền Dã nói mốc. Hai người đôi co với nhau trên suốt đoạn đường trải đầy tuyết trắng.
Mùa chung kết năm nay đặc biệt được tổ chức ở Iceland, một đất nước quanh năm gắn liền với gió sương lạnh giá. Vốn một phần đây cũng là nơi ít bị ảnh hưởng do đại dịch đang hoành hành ngoài kia.
"Nghe bảo nếu may mắn thấy được cực quang thì điều ước mà ta luôn mong muốn sẽ thành hiện thực đấy."
Lee Yechan nói, tay quàng lên vai Điền Dã, tìm kiếm hơi ấm từ người bên cạnh. Trời rất lạnh mà cậu thì chỉ mặc mỗi chiếc áo bông còn Điền Dã thì như một chú thỏ lấp mình trong mớ vải dày đặc.
"Thế mày muốn ước gì?"
"Vô địch, cùng nhau nâng cúp, cùng nhau đem cúp về cho Nice chơi."
Điền Dã sau khi nghe mong ước có đôi phần bông đùa (?) của Yechan thì cười lớn.
"Đúng đúng, phải mang cúp về cho Nice."
"Còn mày thì sao?"
"Cũng như mày thôi, cùng EDG lên ngôi vô địch, một lần nữa đứng dưới cơn mưa xanh như năm đó."
Tới lúc này, trong đáy mắt của Điền Dã ánh lên vài phần sầu tư. Tông giọng lúc cuối có phần thê than và Lee Yechan nhận ra biểu hiện kỳ lạ kia.
"Còn nhớ người đó à?"
"Sao không được."
Điền Dã cười khẩy, lòng có chút nhói hơn đôi lần.
Không ai nói cũng tự ngầm hiểu, "người" mà Điền Dã và Yechan đang đề cập tới là ai.
"Nhân duyên sâu thẳm, bản thân dù có bôn ba nơi phương xa xứ người, tự gặp được ý trung nhân, có đi đâu thì cõi một dạ ắt một lòng vẫn hướng về nhau như thuở mới đầu."
Đó là lời nhận xét của Triệu Lễ Kiệt sau khi nghe Yechan kể về mối thâm duyên nặng tình của Điền Dã và người xạ thủ đầu tiên của cậu hỗ trợ - Kim Hyukkyu.
Vốn việc chia xa trong giới này luôn được hiểu là chuyện thường tình. Có những người có thể gắn bó với nhau vài ba năm, cũng có những người chỉ gọi nhau hai tiếng "đồng đội" trong một năm tròn vỏn vẹn.
Và đa số những mối quan hệ ấy nếu may mắn có thể giữ liên lạc còn không thì sẽ xem nhau là kỳ phùng địch thủ mặc cho thứ kỷ niệm vẫn còn tồn đọng như mảng sương mờ bên ô cửa.
Nhưng mối quan hệ giữa Kim Hyukkyu và Điền Dã còn "đặc biệt" hơn cả thế.
Năm đó một mình chàng trai gấp gọn đồ đạc cùng bao hoài bão ước mơ của bản thân sang một đất nước cách 537 dặm, nơi ngôn ngữ và cách người ta xưng hô với nhau thật khác lạ. Trên mảnh đất xứ người ấy, Hyukkyu vô tình nên duyên với cậu hỗ trợ nhỏ Điền Dã, tạo nên một cặp bài trùng khiến cả giới chao đảo.
Nhưng bén ngót hai năm, thứ con người ta luôn hướng tới là tương lai, thứ gây cản trở là quá khứ và thứ phải đối mặt là hiện tại.
Sau một năm thất bại chổng chênh, cộng đồng mạng dậy sóng chỉ trích người AD ngoại quốc kia. Bỏ quên tất thảy mọi nỗ lực và chiến công mà anh đã mang lại.
Một mình gói ghém tất cả như cái cách anh đã bắt đầu, nhưng tiếc thay khi anh không thể mang theo hỗ trợ nhỏ của mình.
Em còn bé quá, làm sao có thể đối mặt với việc chia xa này mà không âm ỉ nhức nhối đây?
Nhân gian thật lắm điều đau khổ.
Hồi tưởng lại khoảng ngày đó, Điền Dã còn nhớ rằng những ngày cuối trước khi anh đi trời mưa tầm tã. Mây đen quấn lấy trời xanh như cách nỗi buồn vần vũ bao bọc lấy tâm hồn của Điền Dã. Thế mà ngày anh đi trời xanh nắng vàng như lần đầu ta gặp, thật đẹp cho một ngày chia xa, nhỉ?
"Ta chào nhau nơi giao lộ, chúc nhau một lời bình an, mong cầu điều hạnh phúc sẽ đến như cách nắng vàng vọng qua mảng trời đen."
Đó là lời Điền Dã đã nói với Hyukkyu trước khi bóng anh khuất sau cửa hải quan.
Và giờ đây dưới màn đêm tối của miền Iceland lạnh giá, vẫn là cậu hỗ trợ nhỏ Điền Dã nhưng người ngay cạnh không còn là Hyukkyu nữa rồi.
Dải cực quang nhiệm màu mang bao mộng ước trôi vào khoảng thời không của nhân gian. Điều ước mà Điền Dã hằng dấu kín, mặc cho mỗi giây lướt qua đời. Cậu đã hằng nguyện cầu và tưởng chừng đã bỏ cuộc khi mãi vẫn chưa thể thành thực.
5 năm.
Một nửa thập kỷ.
5 năm từ ngày anh rời đi.
Một nửa thập kỷ Điền Dã mãi lẻ bóng nhìn người vào người ra nơi cửa điện. Mãi mong chờ được thấy dáng người đã luôn in sâu trong tiềm thức.
Như một nét mực khô sờn trên mảnh giấy ngả màu vàng thời gian.
Nhưng thiết tha bao lâu để đủ?
Điền Dã đã luôn hoài nghi về điều đó. Đã suốt nửa thập kỷ rồi.
"Điền Dã! Nhìn, nhìn kìa, dải cực quang đấy!"
Lee Yechan hào hứng như đứa trẻ, như thể cậu ta vừa tìm được một kho báu đầy vàng bạc. Mà dù sao đây cũng là "kho báu" của thiên nhiên mà.
Điền Dã lặng lẽ nhìn theo cái chỉ tay của Yechan. Không quá xa, ngay cách họ tầm vài dặm.
Những mảng màu ánh sáng lả lướt tựa mảnh lụa dài đa sắc thể cuộn tròn rồi lại duỗi phẳng. Chúng nhảy múa trên bầu trời, như một tác phẩm tạo hoá đã ban xuống, một cách diễm kỳ.
"Ước đi ước!"
Yechan bên cạnh hét lớn. Điền Dã giật mình, cậu bất giác nắm chặt hai tay lại, lần này nữa thôi, mong cho nguyện ước của cậu sẽ trôi theo dòng sáng đến với người đó.
Bao nhung nhớ và hoài thương sẽ đến được.
Từ Điền Dã tới Kim Hyukkyu.
______________________
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, văn phong mình vẫn chưa tốt lắm cảm thấy bản thân vẫn cần nên cải thiện thêm, nếu bạn có góp ý gì cho mình thì hãy bình luận nhé, mình sẽ tiếp nhận và chỉnh sửa.
Have a nice day.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì tinh tú trong mắt em
Fanfiction"Nhân duyên sâu thẳm, bản thân dù có bôn ba nơi phương xa xứ người, tự gặp được ý trung nhân, có đi đâu thì cõi một dạ ắt một lòng vẫn hướng về nhau như thuở mới đầu."