Đây là short fic, có tổng cộng 2 chương
____________________"Ting"
Dải vầng quang nhiệm màu ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn vài phút. Như cách phép màu chỉ tới trong một khắc nhỏ nhoi nơi đêm tối.
Và đó là lúc này.
Tin nhắn từ Kim Hyukkyu. Anh gửi cho cậu một bức hình mờ chụp dải cực quang ban nãy cùng dòng tin nhắn.
"See?"
Ồ dưới cùng một bầu trời, dưới một vầng ngân hà, dưới một vũ trụ bao la. Cậu và Kim Hyukkyu đang cùng nhau đứng dưới những vì tinh tú mãi toả sáng trên kia.
Thật là một loại lãng mạn kỳ lạ.
Như thể cậu vừa uống thuốc "liều mạng", Điền Dã gọi thẳng cho Kim Hyukkyu dù chẳng mảy may nghĩ tới việc người kia sẽ bắt máy không.
Điều nhiệm màu tới rồi, Điền Dã không chần chừ được.
Phỏng theo bức ảnh mà Kim Hyukkyu chụp, cậu đoán chắc anh đang cách cậu không xa. Đúng hơn là dưới vầng quang vừa nãy. Lúc tới đây, Điền Dã và mọi người trong các đội tuyển đã được giới thiệu cho một chỗ rất thích hợp để có thể ngắm cực quang.
Điền Dã và Lee Yechan đã định tới đó nhưng trước lúc kịp đặt chân thì dải quang kia đã hiện trên bầu trời đêm mất rồi.
Tít tít tít...
Điền Dã nhìn Lee Yechan. Họ đã là đồng đội với nhau nhiều hơn tất thảy ai, chỉ cần một ánh mắt cũng tự khắc hiểu đối phương đang muốn nói gì.
Lee Yechan bật cười, tay vỗ vỗ vai Điền Dã.
"Điều ước thành thật nhanh quá hở? Đi đi nãy Triệu Lễ Kiệt hẹn tao đi ăn rồi."
Nói rồi Yechan đẩy Điền Dã về phía trước, dụng ý muốn cậu hãy tới với người cậu đã luôn chờ bấy lâu.
Ngân hà này sâu rộng, ta chỉ là một vì tinh tú giữa lòng nhân gian lấp lánh. Nếu đã tìm thấy, xin đừng đành lòng mà buông tay. Chỉ một khắc bỏ lỡ thôi, có thể phải đền bù hơn cả thập kỷ năm ánh sáng chắc mới chỉ lướt qua nhau đôi lần.
"Hello"
(Xin chào.)Giọng nói trầm ấm vang lên ở bên kia đầu dây, đã rất lâu, rất lâu rồi Điền Dã mới nghe lại. Qua chiếc điện thoại có phần rập rè do sóng truyền.
"Naya, Meiko."
(Là em, Meiko.)"Yeah, i know."
(Ừ, anh biết.)"Eodiseyo? Uhm...place has aurora."
(Anh đang ở đâu? Ừm...nơi có cực quang.)Điền Dã vận dụng hết vốn tiếng anh và tiếng hàn ít ỏi của mình để có thể tra ra được nơi Hyukkyu đang đứng.
"Yes, lái zhèlǐ."
(Phải, tới đây.)Đêm trời gió rét,
Điền Dã chạy, chạy tới người cậu thương.
Hyukkyu cũng chạy, chạy tới người anh thương.
Và hai người, lần nữa gặp được nhau sau một khoảng thời gian, khi ngưỡng tuổi đang ở giữa số hai và số ba.
Một khoảng thời gian rất dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì tinh tú trong mắt em
Fanfiction"Nhân duyên sâu thẳm, bản thân dù có bôn ba nơi phương xa xứ người, tự gặp được ý trung nhân, có đi đâu thì cõi một dạ ắt một lòng vẫn hướng về nhau như thuở mới đầu."