9

33 4 1
                                    

Điền Chính Quốc tìm đến một quan bar lớn, anh nói chủ quán tìm cho mình một xử nam sạch sẽ, sau đó chuẩn bị cho anh một phòng Vip. Vừa ngồi uống rượu anh vừa nghĩ lại toàn bộ sự việc. Ông trời quả thật biết trêu người, quanh đi quẩn lại vẫn để anh gặp được người đã sinh con cho mình, không những thế còn là một nam nhân xinh đẹp.

Việc trêu đùa các nam nhân không phải là Điền Chính Quốc chưa từng làm, nhưng cũng chỉ giới hạn ở một mức độ là ôm và sờ soạn một chút mà thôi, đến hôn cũng chưa từng làm qua.

Nhưng trưa nay khi nghĩ đến dáng vẻ của Phác Trí Mân thì anh liền có phản ứng. Điền Chính Quốc nghĩ chỉ vì bắt gặp Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân đang làm chuyện đó nên cơ thể mới nhạy cảm như vậy, để chứng thực chuyện này anh cần phải thử qua trước.

Tại nhà hàng sang trọng, một bàn sáu người lại ăn uống đến vui vẻ. Không bị ánh nhìn hoài nghi của Điền Chính Quốc găm lên người, Phác Trí Mân cảm thấy thật thoải mái. Cậu ngồi ở giữa Bánh Bao và Tiểu Lam, quay trái quay phải để đút thức ăn cho hai đứa nhỏ. Nhiều lúc thấy Phác Trí Mân chăm chú quan sát Tiểu Lam hơn mình, Bánh Bao không vui liền kéo cánh tay của cậu.

"Bánh Bao, con có muốn chú ấy làm baba của con không?"

Câu nói đùa của Kim Thạc Trân làm Phác Trí Mân giật mình, cậu chau mày nhìn Y.

"Trân ca, đừng nói đùa như vậy"

"Dạ được, baba"

Bánh Bao cười híp hết cả hai mắt, cậu bé đáng yêu chẳng suy nghĩ gì liền gọi Phác Trí Mân hai tiếng baba. Kim Thạc Trân với Kim Nam Tuấn cười lớn, không ngờ Bánh Bao lại dễ bị dụ như vậy đấy. Phác Trí Mân cũng bật cười, đứa nhỏ này quá đáng yêu rồi.

Tiểu Lam kéo tay áo của Phác Trí Mân, "Baba, Tiểu Lam muốn đi vệ sinh"

Lấy khăn giấy lau miệng cho Tiểu Lam, Phác Trí Mân đang muốn bế cô bé đi thì lại bị Bánh Bao kéo lại.

"Baba, Bánh Bao cũng muốn đi".

Phác Trí Mân khó xử nhìn hai đứa nhỏ, cậu cũng muốn bế cả hai đứa bé nhưng sức khoẻ của cậu thật không gắng trụ được. Cuối cùng Kim Thạc Trân phải đứng lên bế lấy Tiểu Lam để cho Phác Trí Mân bế Bánh Bao, hai đứa nhỏ suốt dọc đường đi cứ cười khúc khích với nhau không ngừng.

Điền Chính Quốc nằm trên giường nhìn nam nhân hoàn mỹ trần trụi đang khẩu giao cho mình, anh lên tiếng khen ngợi.

"Kĩ thuật đúng là không tồi"

Trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh của Phác Trí Mân, nhớ lại cảnh tượng chiều nay Bánh Bao đút kẹo cho cậu ăn. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt viên kẹo socola khiến nó bị chảy, Phác Trí Mân không ngại hé miệng nhận lấy viên kẹo trong tay cậu bé. Thấy ở hai đầu ngón tay bị dính kẹo Phác Trí Mân liền ngậm nó vào trong miệng rồi mút một cái khiến Bánh Bao cười khanh khách, bé con vì vậy cứ thích cho ngón tay vào miệng để Phác Trí Mân cắn.

"Gr...."

Điền Chính Quốc cắn chặt răng, gầm nhẹ một tiếng rồi bắn thẳng vào trong miệng của nam nhân ngồi phía dưới. Thấy người kia đang muốn leo lên người mình, Điền Chính Quốc lạnh nhạt nói:

• kookmin • [cv] đẻ thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ