hurryoge - aob verse
phạm bảo khang - enigma mùi gỗ trầm hương
x
nguyễn tuấn duy - alpha hương biển xanh
r18, đụ có thai, chơi trong nhà vệ sinh
┊ ┊ ┊ ♡ ┊
┊ ┊ ┊ ˚ ♡
┊ ┊ ♡ ⋆ +
♡ ⋆ ┊ .
+ ♡phạm bảo khang ôm chặt lấy người trong lòng, dụi dụi vào hõm cổ của anh và bật ra vài tiếng thở hắt. nó nhớ anh yêu của nó đến phát rồ, mấy tháng rồi nhỉ? kể từ lúc bắt đầu bấm máy quay chương trình ấy, nó với anh chả có bao nhiêu thời gian để ở cạnh nhau, thủ thỉ vài câu cho thỏa nỗi yêu thương, chả biết nữa nhưng chắc chắn rằng nó xa anh hơi lâu rồi ấy.
thiếu vắng hương biển dịu dàng thơm mát ấy, phạm bảo khang dường như mất sức sống. trông nó lúc nào cũng giống như cái xác khô, làm gì cũng lề mề, không khi nào thôi thở dài. biểu hiện của việc thiếu hơi người yêu đấy, các bạn không nên học theo khang nhé.
và bất ngờ thay, hôm nay anh đã đến xem nó biểu diễn. nếu như không có lũ minh hiếu thành an giữ nó lại thì có lẽ nó đã lao xuống vồ lấy anh trước mặt biết bao nhiêu người rồi.
chỉ vừa kết thúc buổi quay thôi, nó đã vội vàng chạy lại kéo anh đi đâu đó. eo ơi nhớ đến phát điên, bảo khang nhớ anh người yêu tuấn duy đến căng cả quần. nó nắm tay anh kéo vào nhà vệ sinh, tiện tay đặt bảng đang sửa chữa trước cửa rồi thẳng tiến đến một buồng gần đó.
thế nên mới có tình huống hiện tại. bảo khang ôm anh chặt cứng, tham lam hít hà hương biển nó hằng nhung nhớ mấy tháng nay, liếm láp lấy vùng cổ nhạy cảm và thỉnh thoảng lại hôn lên đấy tạo thành vài vết đỏ bắt mắt.
tuấn duy thơm quá, cái mùi thơm chỉ mình anh có được và chỉ mình nó được thưởng thức ấy bao trùm cả căn phòng, buồng vệ sinh chẳng tài nào ngăn được hương thơm ấy len lỏi thoát ra bên ngoài. anh bám lấy cánh tay săn chắc của nó, ngửa cổ rên rỉ
-ưm khang... về nhà, anh muốn về nhà ưm..
rời mắt khỏi vùng cổ trắng ngần thơm ngon của người kia, nó ngước lên nhìn anh, giọng nài nỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
✧‧˚atsh✧‧˚ bleeding
Fanfictionr18, ooc, lowcase, aob gia nhập muộn vãi cả nho nên viết cũng muộn vãi cả nho