chương 9

32 7 0
                                    

" BỤP."
Cả đám quay qua thấy cảnh tượng đó chỉ muốn phì cười.
Heeseung chỉ biết nhịn cười ra đỡ cô dậy.
" Nè em không sao chứ." Anh bế phắt cô dậy phủi chân cho cô, may là té nhẹ không bị sao cả.
Thấy khóe mắt cô dần đỏ lên, anh bối rối.
" Nè đừng có khóc, em mà khóc mẹ sẽ mắng hai ta đó." Anh luống cuống dỗ dành cô.
" Ai khóc chứ." Cô sụt sịt nước mũi, lấy tay dụi mặt, giả vờ mạnh mẽ.
" Chạy làm sao lại để té chứ." Doohuyn cười cười, giọng nói ý trêu cô.
Quay lại lúc nãy, do mãi chạy trốn Doohuyn mà đụng phải Doohoon, Doohoon thì chả sao chỉ có cô là ngã song xoài ra đất, may mà không trầy xước ở đâu.
" Cậu nhiều chuyện quá đó, không hỏi han cậu ấy còn nói vậy hả." Kameo đằng sau cốc đầu Doohuyn một cái.
" Đau tớ, cậu để mắt ở đâu đã đụng phải anh Doohoon còn lăn ra đó té." Nói xong cậu bị them cái cốc đầu của Kameo.
Nghe Doohuyn nói cô đụng trúng Doohoon mà té mọi người mới chú ý ngồi bên cạnh. Cậu chỉ bị dập mông thôi, thấy mọi người nhìn mình, cậu cười mỉm một cái.
" Em không sao, đừng nhìn chằm chằm em vậy chứ. Cậu có sao không."
" Tớ không sao." Cô có hơi cảm động nhẹ, cậu cũng bị té sao lại không trách cô. Gặp Doohuyn cậu ta đã la làng rồi.
" Không sao là tốt rồi, về nhà thôi, giờ này chưa thấy tớ ở nhà mẹ sẽ đánh tớ mất." Miya nói.
Mọi người cũng nhận ra đã 17h30 rồi, giờ này mà còn chưa về là xác định toi đời. Đám trẻ chào nhau rồi đường ai nấy về. Heeseung và cô cùng về một đường, đang đi nửa đường do cái bụng đói của mình, cô ngồi thụp xuống, Heeseung không thấy cô kế bên mình quay lại nhìn.
" Em sao vậy, đâu ở đâu sao." Anh ngồi xổm xuống hỏi cô.
" Em không đi nổi nữa, em đau chân quá." Cô giả bộ để anh cõng cô về.
Nói xong bụng cô đã kêu ọt ọt. Anh phì cười vỗ đầu cô, mặt cô lúc này đã đỏ chin.
" Là đau chân hay là đói bụng đây." Anh giở giọng trêu ghẹo.
" Anh bế em." Cô nhõng nhẽo, trong lòng thầm nghĩ cái bụng chết tiệt này sao lại kêu lúc này.
"  Lên nào đã trễ rồi." Anh đưa lưng về phía cô.
Không chờ đợi cô nhảy lên lưng anh, bởi vì cô quá đói bụng rồi không cần phải giữ thể diện làm gì. Do phải cõng thêm cô nên về nhà có hơi trễ nên cả hai bị ăn mắng.
" Mẹ đã bảo là về sơm sao bây giờ mới xách đít về, đã rủ rê Heeseung đi chơi còn về trễ, quần áo thì lấm lem đát cát, có phải té rồi không." Mẹ Cha la mắng.
" Em à, bình tĩnh con còn bé, em từ từ nói." Ba Cha sót cô công chúa nhỏ của mình.
" Tại anh cưng chiều con bé nên nó mới sinh hư như vậy, về trễ không nói đằng này còn bắt thằng bé Heeseung cõng về. Nay mẹ cấm con xem ti vi ăn xong lên lầu làm bài."
" Mẹ, tha cho con, con không dám nữa." Cô van xin. Tuy đây không phải lần đầu cô về trễ và kêu anh cõng mình như nay có vẻ mẹ giận thiệt.
Bên đây Heeseung cũng bị mắng té tát.
" Đã đi chơi về trễ, còn không trông coi con bé đàng hoàng để em té, còn về trễ. Mẹ biết nói sao với nhà Cha." Anh không sai vì cô tự té, nhưng sao anh lại ăn chửi thế này.
" Con xin lỗi." Anh chỉ biết xin lỗi vì biết sẽ chả ai bênh mình.
" Được rồi vào ăn cơm đi." Lát mang trái cây qua cho dì Cha.
Kết thúc bữa tối, chỉ có mẹ Lee và cậu qua nhà cô, vì  ba Lee còn phải làm việc.
" DING DONG."
" Ra liền đây." Mẹ Cha nói ra.
Hai mẹ con vào nhà thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ biết cười trừ.
Trên bàn ăn, một thân người đàn ông, một thân cô gái nhỏ. Ba Cha đang dỗ dành cô công chúa mình, còn cô đang ăn từ từ kéo dài thời gian để không bị bắt lên học bài.
" Ăn ngoan nào con gái, ăn xong ba sẽ chơi với con."
" Ăn lẹ lên, cô Lee với Heeseung qua chơi."
Nghe Heeseung qua chơi cô ráng ăn nhanh tô cơm mà chạy ra ngoài. Ông Cha đau lòng tại sao, ông dỗ dành cô như thế cô lại không động lòng, mà mới nghe thằng nhóc kia tới lại cô lại không chần chừ gì chứ. Ông phải tìm cách không cho thằng bé này tiếp cận con gái cưng của ông.
" Con chào cô Lee, em chào anh Heeseung." Cô hớn hở. Biết chắc hai người này qua đây cô sẽ được xem ti vi. Nghĩ tới đây cô không đợi được nữa.
" Hai người mau vào nhà nào."
" Khoan đã."

__________
xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của tôi 🥹🥹

[Heeseung x y/n] Anh và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ