nhìn em

154 6 0
                                    

Trường Sơn - với biệt danh là Neko, anh tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", người con trai với vẻ ngoài cực kì kiêu ngạo, cậu luôn chọc ghẹo tất cả mọi người, chỉ cần có trò gì là Sơn có mặt ở nơi đó, sẵn sàng chọc tới bến tới bờ, dù đã trên 30, cậu vẫn luôn khiến mọi người nghĩ mình chỉ mới lên 20 bằng những tính cách siêu trẻ con của bản thân, nhưng mọi việc của cậu điều có lí do, cậu đã từng trải qua một quãng thời gian khủng hoảng, và cậu không muốn ai cũng gặp phải điều đó giống cậu, nên cậu nghĩ việc pha trò cho mọi người vui cũng là một cách giúp mọi người đỡ căng thẳng sau những giờ phút tập luyện.


Khủng hoảng của Trường Sơn vẫn luôn đau đáu trong ngách tim đen của cậu, nếu như có ai đó chợt nhắc đến tình tiết gần giống với điều đó hay đột nhiên cậu rơi vào một tình cảnh giống thế, chắc chắn tim cậu sẽ sững lại và cậu bắt đầu nổi da gà; cậu chọn không muốn nói ra, dù là những người thân với cậu đến thế nào, song, cậu vẫn luôn đặt mình vào một hộp vuông với các ổ xích nhằm bảo vệ bản thân khỏi nghĩ đến điều đó.


"Neko lele! Lại đây quay video làm content chung hông nè"

Một giọng nói trong veo cất lên từ phòng kí túc xá, Sơn đang loay hoay cố gắng tập cùng với mấy đạo cụ trong phòng tập sao cho nhuần nhuyễn để lên sân khấu có thể diễn một cách chỉn chu.

Giọng ai mà lảnh lót dữ

Sơn cố gắng tập một lần cuối cho thật trơn tru rồi bước ra với thân người muốn rã rời, tay chân tê hết cả rồi.


"Ui da"

"Ây.."

Trong cơn mệt nhoài, Sơn va phải ai đó.

Anh cố gắng xoa xoa thái dương rồi nhìn kĩ lại trước khi nói xin lỗi vì vô tình đụng trúng.

Là Sơn Thạch

"Thạch đấy à, xin lỗi em nhé"

"Ồ không sao đâu anh, anh tập trễ vậy ha"

"Ừm" - Sơn gãi nhẹ sau gáy rồi cười xã giao

Sau nụ cười của Sơn, Thạch rời đi nhanh chóng về giường của mình

Trời ạ, không nói gì thêm được nữa

Mà nếu có nói cũng đâu biết nói gì

Biết thế hỏi thăm nó thêm mấy câu đi cũng đỡ chán

Mọi khi ghẹo người khác giỏi lắm mà


Đầu óc Trường Sơn rối bời khi hai bên bán não cứ đưa ra những giải quyết trông chán thật sự, chẳng đi đến đâu cả, mà người thì cũng rời đi rồi, thôi chắc hẹn dịp khác vậy.

Rốt cuộc tại sao Trường Sơn lại thế, Trường Sơn rối bời khi gặp Sơn Thạch, chỉ cần đứng mặt đối mặt thôi là não Sơn trắng xóa như ai mới tẩy não, lâu lâu còn hành động kì quặc nữa, đó là một dấu chấm hỏi to đùng của Sơn kể từ khi Sơn vô tình nhìn được Thạch lúc chuẩn bị lên sân khấu, ánh mắt sáng như sao, mái tóc mềm mại như những cây lau sậy, và lúc giọng nói Thạch phát lên, từng âm thanh vang lên trong phòng khẽ chạm đến tim cậu.

Xem ra cậu mệt quá rồi.

Cậu bước vô phòng kí túc xá thấy anh em mình đã quay xong video hết rồi, mọi người đang ngồi tám chuyện bàn đào.

"Ủa nãy giờ đi đâu zậy má?" - Tăng Phúc nạt lên lúc Trường Sơn mới bước vào, làm mọi người cũng phải nhìn theo.

"Ừa nãy tập mệt quá nên ngủ quên ngoải" - Trường Sơn gắng gượng trả lời một câu để đáp ứng được mục đích của Phúc, nếu cậu nói là nãy giờ đứng ở ngoài nói chuyện với người khác thì Phúc sẽ giận lẫy cậu.

"Tập chắc mệt đừ ra rồi đó, thôi nghỉ ngơi đi hé" - Tăng Phúc đáp lại câu nói gắng gượng đó, cậu biết Sơn mệt lắm rồi

"Ừm, mấy má ngủ ngon"

Sơn leo lên giường rồi nằm lăn qua lăn lại trong cơn khó ngủ của mình, bất giác anh lại nghĩ đến Sơn Thạch và giọng nói của cậu ấy

Anh tập trễ vậy ha

Nhưng anh buộc phải ngủ thôi vì ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện để làm, bây giờ chỉ mới 1 giờ sáng hơn, các anh em giường bên người thì thức đọc truyện, người thì ăn, người thì cũng mới bắt đầu ngủ giống anh, đêm rồi cũng y vậy, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại trong những ngày tham gia chương trình, anh đâu biết đã có gì thay đổi ở nơi ngưỡng cửa tim anh.


Và tim của em nữa

Ở bên giường này, Sơn Thạch cũng nghĩ về Trường Sơn.

Lúc Thạch rời đi sau cuộc trò chuyện hai người, Trường Sơn đã đứng khựng lại vài phút chỉ để nhường chỗ cho tâm trí mình cãi vả, anh đâu biết Thạch đã đứng lại trông Sơn ở đó

Anh ấy ở đó làm gì vậy nhỉ

Trường Sơn là con người không mấy đặc biệt trong mắt anh khi anh mới tham gia chương trình, vì tính cách của Sơn là hoạt náo, còn Thạch thì điềm tĩnh, anh ít khi để mọi người cho anh biết anh thực sự muốn gì, nhưng anh luôn rạch ròi với cảm xúc của anh, nếu như nó làm ảnh hưởng đến với nhóm hay bản thân anh lúc tập diễn, anh sẽ nói ra để không làm mất lòng mọi người.

Một hôm đó anh bỗng trầm ngâm ngồi xa mọi người vì kế hoạch không đi theo như mong muốn, anh buộc phải xoay sở làm sao để phù hợp với tình thế lúc đó, nếu không sẽ như chiếc xe lửa đâm ngược đường ray thành ra cụt đường

"Ê này bị sao vậy?" - Sơn đến vỗ mạnh vào vai của Thạch rồi hỏi

Thạch bỗng thoát khỏi luồn suy nghĩ của mình rồi trở về thực tại, người con trai không mấy thân thích với anh lại đến và hỏi anh.

"Dạ em suy nghĩ vẩn vơ xíu thôi à anh" 

"Không sao đâu nhé Thạch, Khi đạp xe trên đường nếu mệt quá thì mình nghỉ ngơi, xong rồi mới có sức đạp tiếp, như thế mới "giữ thăng bằng" cuộc sống được.

"Dạ, em cảm ơn anh Nek- Sơn nhé" - Bỗng nhiên miệng Thạch cứng lại vì vô tình thốt ra biệt danh của anh, nhưng anh kịp sửa lại thành tên thật vì hai người vẫn chưa đủ thân để nói thế, dù chương trình luôn gắn kết mọi người lại với nhau, giữa Thạch và Sơn vẫn luôn có một tuyến nham thạch chảy qua con đường kết nối giữa hai người.

Sơn Thạch gật gù với câu nói của Trường Sơn, anh hiểu được Sơn muốn khuyên mình điều gì, Sơn rời đi bỏ lại một ST Sơn Thạch ngồi chìm lắng trong dòng suy nghĩ của bản thân, anh chưa nghĩ tới một Trường Sơn đỏng đảnh lại có thể khuyên người khác những lời như vậy, anh lấy làm lạ, khoảnh khắc khi Sơn bước tới, Thạch cảm thấy ấm áp vô cùng, giống như trong người Sơn là một ngọn lửa cháy rực trong đó, luôn sưởi ấm những người ở gần anh.


Không biết từ khi nào Sơn Thạch đã luôn hướng mắt về Trường Sơn rất nhiều lần, dù là anh đang trong đám đông đùa giỡn cùng các anh em.


--✎End chap 1--

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 7 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ThạchSơn | Nhắm mắt lặng cườiWhere stories live. Discover now