chínnn.

34 5 0
                                    

Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua được một tuần Yeonjun và Sungmin sống ở đây cũng khá ổn không có gặp bất cứ khó khăn gì cả cứ nghĩ cuộc sống màu hồng đang ở phía trước rồi nhưng không ác mộng kinh hoàng đã đến.

Chỗ làm vừa mới nhận Yeonjun vào làm cũng thẳng tay đuổi anh đi mà chẳng có lấy một lí do nào.

Đi xin việc ở các chỗ khác cũng không ai nhận cả vừa nhìn đến mặt anh họ liền lắc đầu từ chối đã mấy ngày như vậy trôi qua Yeonjun sắp bỏ cuộc đến nơi rồi gần hết các chỗ tuyển nhân viên đều từ chối anh mà chẳng có lấ đường đường đậu đại học ở một trường đại học lớn bây giờ đến nỗi một công việc mồi bàn rửa chén người ta còn không nhận thì cái này có nguyên do tiềm ẩn ở đâu nè .

Anh cứ lững thững đi trên đường rời ánh mắt va phải một cái quán cafe trước mặt có bản tuyển nhân viên phục vụ anh liền hớn hở sắc mặt đã tươi lên phần nào mà không do dự đẩy cửa đi vào.

Sau một lúc trao đổi thì đối phương cũng như những người khác chỉ lắc đầu xin lỗi lần này anh vỡ oà khóc ngay tại quán người ta vì uất ức bà chủ quán thấy thương quá cũng nói cho anh nghe lí do đó là có một người đã dán thông báo để mặt cậu ghi là không nên nhận người này vào làm nếu trái lệnh cửa hàng của người đó sẽ nhanh chóng bị dở bỏ người chủ hôm kia của anh chính là nạn nhân đầu tiên nên cả khu phố này sợ anh lắm có cho tiền họ cũng không dám nhận đâu quán bị dở thì thôi đã vậy còn luyên lụy đến người thân gia đình thì lại khổ .

Nghe xong anh ngạc nhiên đến mở to cả mắt bản thân mình có thù hằn với ai đâu mà lại làm như vậy với mình đây là ý gì muốn chặn đường sống của anh sao .

" Vâng con cảm ơn dì thật sự rất xin lỗi vì đã làm phiền con xin phép về ạ "

" Ừm"

Tạm biệt bà chủ anh lại lang thang đi về cảm giác bất lực lan truyền khắp cơ thể khiến anh không còn chút gì tinh thần vui vẻ nữa mà chỉ càng thấy bước chân mình ngày một nặng nề.

Bà chủ trong này không khỏi cảm thán trời ơi đứa nhỏ vừa dễ thương ngoan ngoãn lễ phép vậy mà ai lại nỡ chèn ép nó đến như vậy ác thật sự.

Mở cửa phòng ra chào đón anh đó chính là nhóc Sungmin anh hơi bất ngờ vì tại sao anh còn chưa đi đón làm sao nó về được nhà .

" Sungmin sao con lại ở nhà không phải ba còn chưa đến đón sao "

" Dạ lúc nãy có một chú đẹp trai tốt bụng nói là bạn của ba đã nói là nhờ đón Sungmin đó "

" Ba đã dặn con như nào tại sao còn đi theo người lạ hả con lại không ngoan có đúng không "

Em tức giận mà hơi lớn tiếng với nó , dù gì em cũng rất sợ nếu con trai mà có mệnh hệ gì chắc em sống không nổi quá .

Đã bao nhiêu làn dặn nó là trừ anh hoặc ba người kai hyun gyu ra thì nó không được phép về với ai cả vậy mà hôm nay dám không nghe mà làm trái lỡ như ta bắt cóc nó rồi sao vả lại anh còn sợ người của Choi gia bắt nó đi vì nghĩ là soobin đã biết sự thật nhưng đấy chỉ là tưởng tượng thôi Choi gia chắc chắn sẽ không thể nào biết được em giấu kĩ như vậy mà đến ba mẹ anh đã hơn năm năm rồi còn chưa biết huống hồ gì họ cũng chỉ là bạn bè của cha mẹ anh ai lại đi để ý anh làm gì .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bạn Jun Ghét Bin Rồi _ ( Soojun )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ