| Ý tưởng của cái fic này là từ 06 Quen lắm và 09 Chuyện thường, đang nghe thì có hứng, cho nên là nhiều câu từ sẽ giống và cả nội dung. Lâu quá chưa viết lại, có thể sẽ xuống tay, thông cảm |
Đã là một thời gian quá lâu, nhiều năm lắm rồi cậu mới quay trở về nơi này, vừa đặt chân tới đây một lần nữa thì bao nhiêu kí ức, kỉ niệm đều đến với cậu như một cơn gió...
Mạng nhện giăng lối, đường mòn tối tăm, nơi đây không còn như xưa, bây giờ chỉ ám màu ảm đạm và dường như là chỉ có những câu than thở tồn tại quanh quẩn đây.
Tại sao cậu lại vẫn cứ quay về đây, cho dù bao thứ đã đổi thay? Nơi mà cậu từng rất thích đâu còn như xưa? Người yêu của cậu đâu còn ở đây đợi cậu nữa đâu? Tiệm mì cuối ngõ ngày nào cũng không còn nữa, người mà cậu đã từng nhớ năm đó không biết đã đi đâu rồi, có lẽ rời xa nơi này... Không gian ấm áp dường như rơi vào dĩ vãng, khoảnh khắc hạnh phúc coi như đã đắm chìm trong lãng quên...
Nhìn lại vết chai sạn trên bàn tay, nhận ra năm tháng đang chảy qua như thế nào, mọi kỉ niệm, niềm vui, khổ đau, những thứ tưởng chừng như đơn giản ấy như không còn cảm nhận được. Như thể loài người chỉ là thú chơi cho thời gian, cho nó trôi thật nhanh và tràn đầy tiếc nuối.
Rồi bỗng chốc Satoru nhận ra một giai điệu quen lắm, thứ âm thanh mà người thương của cậu từng mê đắm. Hình dáng quen thuộc lướt qua trí nhớ, gã đã từng ngân nga suốt đêm, với một vài câu ca rất quen, của một thời bên nhau không biết khi nào sẽ tan vỡ...
Mờ sáng qua thăm chỗ xưa dường như là vô cớ, vì lý do gì? Cậu cũng không biết nữa, chỉ biết là có một thứ gì đó đang thôi thúc bản thân đến đây, bước qua chân cầu thang như bước qua trí nhớ, nhớ dáng người năm xưa thường hay ở đây cùng cậu, cả hai cùng nhau những bài hát mà vô tình thấy được, mang bàn chân này đi dạo phố, thơ rất thơ...
Chỉnh tề vạt áo mình cứ như đang chờ ai, cho dù gã không rõ mình đứng đây để chờ ai và vì sao? Tại sao gã cứ quay về đây không vì mục đích gì cả, để khiến bản thân thành thứ chơi cho thời gian mà thôi?
Rồi bỗng chốc Toji nhận ra một giai điệu quen lắm, thứ âm thanh mà gã từng một thời mê đắm, gã nhớ mình hay ngân nga suốt đêm, một vài câu ca rất quen của một thời đan xen không rõ đâu là trắng đen, thật giả như lẫn lộn với nhau, quá khứ hiện rõ trước mắt đến không ngờ...
Giờ đã đặt chân đến nơi cũ kĩ này một lần nữa, như có gì lôi kéo gã thăm qua dãy nhà trọ xưa. Đi qua từng bậc cầu thang dường như đang bước về ngày ấy, gã nhớ khi trước mình hay ở đây cùng "ai đó", thân mật với nhau suốt đêm, nhớ cách mà "người ta" hôn tóc, âu yếm gã khi cả hai cùng xem phim. Trong đầu cứ văng vẳng giai điệu quen thuộc ấy, nghe quen lắm nhưng mà quên tên...
Lại nhớ, lại nhớ, lại nhớ nơi này, dòng chảy thời gian như hiện hữu trước mắt, tâm trí rạn vỡ cùng nỗi cô đơn từng ngày. Những đêm thao thức thiếu đi sự hiện diện của gã, cậu nhớ mái tóc, đôi mắt ấy, và cả mùi thuốc lá hằng đêm nữa, vì cậu không thể quên thứ gọi là mối tình đầu. Là người đầu tiên bước vào cuộc đời cậu, cũng như là người đầu tiên khiến trái tim tan vỡ, luôn là một mối tình đẹp và khó phai nhất đối với cậu, dù nó không được như ý muốn...
Không sợ thiếu người, không sợ thiếu tiếng cười, cười là thói quen của cậu, cười kể cả khi cả hai kết thúc một cuộc tình ngỡ như mơ, vậy là Satoru chỉ sợ mất Toji?
Nhận ra một giai điệu quen lắm, thứ âm thanh mà cả hai từng mê đắm, với những lần thức thâu đêm cùng ôm nhau rồi tận hưởng thứ âm nhạc này, của một thời bên nhau không biết khi nào tới mai. Một vài câu ca rất quen, nhưng giờ đây quên tên...
Từng bậc cầu thang, cuối cùng cũng đã lên trên được sân thượng, nơi mà cậu từng ở đây với gã, thích hợp để tâm sự chuyện đời và cả đắm chìm vào làn gió trên này. Có lẽ là có người cũng lên đây và tận hưởng tiết trời như cậu ư? Dù cậu không ở đây để ngắm trời, mà là vì một động lực vô hình nào đó ép cậu quay về...
Không thể tin nổi vào mắt mình, cậu đang đối diện với gã, cả hai nhìn nhau như không thể nói nên lời nào nữa, chẳng còn ai là giống xưa nữa, cậu cũng đã có suy nghĩ khác hơn rồi, chẳng trách ai, chẳng đúng sai, cũng có vai để chơi trong đời. Gã thì vẫn còn giữ vài nét khi trước, có khi chỉ là chẳng qua chưa trẻ mà đã phải già, gặp lại tình cũ thì có hơi bất ngờ và đột ngột, chưa biết phải nói gì. Tình đẹp, tuy rằng chả phải như cổ tích nhưng ít ra nó vẫn trọn vẹn khi họ còn bên nhau, bù đắp cho nhau, nhưng mà một ngày không xa, đường bê tông thành đất đá, có khi chẳng có gì lạ, chia tay chỉ là chuyện thường như lá như hoa...
Dừng sự im lặng tới đây được rồi, Satoru muốn Toji hiểu và nghe được những câu mà cậu rất muốn nói lâu lắm rồi...
"Chúng ta quay lại nhé?..."
YOU ARE READING
JJK | Gojo x Toji | Một Số Mẩu Chuyện Nho Nhỏ Về GoToji
FanfictionKhông plot, NSFW, OOC, My AU, chỉ là những mẩu truyện nho nhỏ mà tôi nghĩ ra được, maybe dựa vào chuyện khác... Các chap rời rạc