Satang đi về nhà với bộ dạng nhếch nhác.
Nước mắt vẫn còn trên mi.
Hai bàn tay bấu chặc lấy quai cặp.
-bố...
Ông Sereevi không ngước nhìn em lấy cái nào dù em gọi ông ra sao.
-bố ơi...
-mày phiền vừa thôi.
-hôm nay con...
Ông ta không có kiên nhẫn cáu gắt lên.
-như thế nào nói nhanh xong cút về phòng học bài đi.
Lời muốn nói với người cha của mình em cũng không có cơ hội nói, đúng là vô vụng.
Vậy là bọn họ nói đúng cả.
Lôi bảng điểm trong cặp ra.
Đặt nhẹ xuống bàn của ông ta.
-con xin phép về phòng.
-98 điểm thì đưa tao làm gì? Mày đậu đại học đi rồi hẳn báo tao.
Em chẳng nhìn ông ta nữa.
Nhìn lấy bàn tay đầy vết trầy xước của mình rồi nói.
-nếu con đậu đại học, con có thể xin bố một điều không?
-đậu đi rồi tính, cút về phòng của mày đi.
"Con chỉ muốn một giấc ngủ thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
•winsa• đáy biển - hoàn
Fanfic-không biết sau khi chết đi, con người sẽ đi về đâu nhỉ? ... ở đó có ai yêu thương mình không ... đời này đối với mình, hoang phế rồi. • CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Author Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/291440908?ut...