Những trang nhật ký dần ít đi.
Những con chữ nắn nót cũng dần thưa hơn.
Đến trang cuối cùng rồi.
"Ngày... tháng... năm...
Cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Tôi biết chắc chắn là tôi sẽ đậu đại học Bangkok.
Tôi biết là bố tôi vẫn sẽ như vậy.
Áp đặt, thao túng, đánh đập.
Mọi thứ vẫn sẽ vậy.
Còn những người bạn mong muốn tôi chết đi họ sẽ toại nguyện thôi.
Tạm biệt Winny xong rồi cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa.
Tôi yêu cậu ấy hơn tất cả, mong cậu ấy sẽ mãi mãi bên cạnh tôi như vậy.
Nhưng cậu ấy vẫn nên thuộc về thứ tốt đẹp hơn.
Còn tôi sẽ đi về nơi đáy biển.
Ngày cuối cùng"
Hắn đau lòng khóc to.
Điên cuồng chạy đi tìm em.
Lòng hắn rối bời.
Sao hắn có thể để em một mình như vậy chứ?
Hắn đã tự nhủ là sẽ bảo vệ em mà.
Hắn ra biển tìm em.
-SATANG KITTIPHOP, CẬU Ở ĐÂU?
Hắn ra sức gọi em.
Chợt hẳn nhớ đến bãi đá cả hai từng ngồi cùng nhau.
Winny dồn tất cả khả năng của mình chạy ra đó thật nhanh.
Bãi đá này dẫn từ bờ thẳng đến biển.
Nước biển chỗ bãi đá rất sâu.
Hắn đến nơi chẳng thấy ai cả.
Chỉ thấy...
đôi giày trắng Satang hay mang.
Vậy còn Satang đâu?
...Satang sau khi gọi cho ông Sereevi đã đến bãi biển.
Em đã ngồi rất lâu.
Ngắm nhìn sự yên bình của biển lần cuối.
Em đã ăn món mình thích nhất.
Đã ngắm nhìn biển đẹp đẽ ra sao.
Hoàng hôn buông chậm, bao lấy bóng lưng nhỏ ấm áp như thế nào.
Nhìn đồng hồ trôi qua từng giây.
Có lẽ là sự tận hưởng cuối cùng.
Đến lúc rồi.
Em đứng trước mặt biển bao la.
Mỉm cười vui vẻ.
-chào, tôi quay về rồi đây.
Em nói với biển.
Rồi...
em bước mỗi lúc một gần đến vách bãi đá.
Chỉ chớp mắt một cái.
Đã không còn thấy em đâu.
Bãi đá trống rỗng chỉ còn đôi giày trắng.
Em hòa mình cùng làn nước biển.
Nước biển ôm lấy em.
Satang không vùng vẫy.
Dang tay tận hưởng làn nước biển đang bao lấy cả thân thể.
Càng lúc càng chìm sâu xuống.
Thân xác nằm trong đáy biển tối mịt.
Chỉ còn thấy chút ánh sáng le loi.
Phút giây cuối cùng em chỉ nghĩ đến Winny.
Nụ cười đó em mang theo đến đáy biển.
"tạm biệt Winny"
Người về đáy biển, tro cốt nằm mãi nơi này.
Người sẽ không còn thấy những tăm tối của thế gian này nữa.
Người nghỉ ngơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
•winsa• đáy biển
Fanfiction-không biết sau khi chết đi, con người sẽ đi về đâu nhỉ? ... ở đó có ai yêu thương mình không ... đời này đối với mình, hoang phế rồi. • CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Author Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/291440908?ut...