Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em cùng cha khác mẹ tên là Trường Sơn và Anh Khoa. Mẹ của Sơn mất sớm, còn cha Sơn thì cưới thêm mẹ Khoa, cha Sơn vô cùng hết mực yêu thương cậu, nhưng rồi ông bệnh nặng, không lâu sau đó thì qua đời.
Sơn phải sống trong cảnh với mẹ ghẻ con chồng. Người mẹ ghẻ là người vô cùng kì lạ thích đóng vai nữ chính ngôn tình yếu đuối cần được chở che nhưng lại hành nghề chửi thuê, khóc mướn, đánh ghen dùm đặng nuôi hai anh em, hàng ngày Sơn sẽ diễn cái nét đứa con chồng uất ức nhưng thật ra song kiếm hợp bích cùng thằng em phá làng phá xóm còn Khoa thì khỏi nói chơi trước hậu quả tính sau, không sợ bố con thằng nào suốt ngày đi báo khắp nơi rồi kêu má ra bảo kê.
Một hôm má Bảo dặn hai anh em Sơn và Khoa ra đồng đi bắt cá. Má Bảo dặn:
" Hễ đứa nào bắt được nhiều cá hơn sẽ được thưởng. Hai đứa tụi bây đi bắt cá rồi về nhà ngay, không có la cà chơi với thằng Tăng Phúc riết rồi hư người."
" Ui ! Ai mà thèm chơi với thằng hạt nhài đó. Hư nghề hết !"
" Đúng vậy đúng vậy !"
Sơn và Khoa vâng lời dặn của má Bảo liền sang nhà rủ Tăng Khúc đi bắt cá chung. Cả ba chăm chỉ siêng năng bắt cá cụ thể là Khoa đe dọa Tăng Phúc bằng đoạn clip bí ẩn còn Sơn thì chèn ép bằng việc tác động vật lý bạn. Chẳng mấy chốc mà giỏ cá đã đầy, đang nằm phè phè phỡn trên bờ thì má Bảo đột ngột đến kiểm tra hai anh em. Trong lúc Khoa đang tìm cách giấu Tăng Phúc thì Sơn liền lền tiếng:
" Phúc ơi Phúc. Đầu mày lấm, mày hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng..."
Phúc tin lời bạn mình nên để giỏ cá cuối cùng lên bờ, lội xuống ao gội đầu. Trên bờ Khoa nguy tạo chứng cứ trút hết giỏ cá mà Phúc bắt được cho vào giỏ mình. Hai con người ra sức trút đầy giỏ cả của mình ném cái giỏ của Tăng Phúc vào bụi nhằm phi tang. Làm việc xấu nên hai đứa thấp tha thấp thỏm ngó nghiêng xung quanh. Má Bảo thì quá quen với hai con báo con nhà mình nên bất ngờ đột kích từ hướng không ngờ. Trong phút bất ngờ đấy thì Tăng Phúc ngoi lên, Trường Sơn nhanh trí nhảy xuống nhấn đầu Tăng Phúc xuống diễn nét bắt cá cơ cực.
" Nay ngoan vậy sao ?"
Má Bảo cầm giỏ cá lên kiểm tra. Hết nhìn con trai mình rồi lại nhìn Trường Sơn ở dưới ao.
" Cầm giỏ này về lẹ đi... Nhanh lên không thằng Sơn lên bây giờ..."
" Chả chửi bây giờ..."
" Giờ tao má mày hay nó ! Xách về lẹ !"
Sau khi má con Khoa giấu giấu diếm diếm về thì Sơn mới bước lên bờ khi đó giỏ cá đã không còn ở hiện trường. Sơn ngồi khóc nức nở thì bỗng đột nhiên ông Bụt Thiên Minh hiện lên và nói:
" Tại sao con khóc ?"
" Ê nhỏ kia ! Nãy giờ mày nhấn đầu tao tao chưa khóc mắc gì mày khóc !"
" Bụt ơi... Hức hức hức con khổ cực bắt cá lại bị mẹ con xấu xa kia lấy hết. Mẹ dặn dò hai anh em ai được cá nhiều hơn thì sẽ nhận được quà vậy mà... Hức hức hức !"
" Diễn cái nét nó giả vô cùng."
Tăng Phúc trao cho Trường Sơn ánh mắt kì thị nhất. Trường Sơn trao cho Tăng Phúc một cú đập trở lại ao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ATVNCG ] Truyện Kể Bé Nghe
FanfictionNote: Đây chỉ là fanfic hoàn toàn không liên quan tới đời thực. Chỉ mang tính chất giải trí chờ content của 33 chông gai. Lại một mùa đu gameshow và 7749 bản khảo trong kho.