[07:00] hiện nghiệp

298 34 34
                                    

nobody x smoggy

là kiểu phim hành động, tình cảm không điển hình

bối cảnh vào đầu thế kỉ 21, mọi yếu tố liên quan đến con người, địa danh đều là hư cấu. vui lòng không tìm hiểu quá sâu.

toàn văn rất dài, cốt truyện rất thô, không logic, tác giả không ép bất kỳ ai đọc cả.

nếu bạn cảm thấy không thoải mái, xin hãy thoát ra ngay lập tức.

—-----------------------------------

[đau đớn hay đau đớn hơn, lựa chọn của người thế nào?]

00.

"năm tôi gặp cậu ấy, khi đó có một trận mưa lớn 50 năm mới xảy ra một lần, chỗ nào cũng ngập lụt, các quán bar đều đóng cửa hai tuần. cũng ba tuần, tôi không đi đánh giải, tiền ăn... cũng đã sắp hết..."

"trận mưa lớn ấy cuốn trôi căn nhà gỗ ở phổ sơn, đem tất cả những ký ức bị chôn vùi dưới lòng đất hiện ra. tôi biết, cậu ấy hiểu. cậu ấy cũng biết, tôi sẽ hiểu."

01.

khi trương chiêu bước ra khỏi bến xe khách, anh cảm thấy như toàn bộ xương trong cơ thể mình đang vỡ vụn. anh khó chịu phiền lòng, thầm cảm thấy sở cảnh sát thành phố đúng là bị điên rồi. bị điên nên mới bắt anh đến cái nơi tồi tàn này vào lúc nửa đêm. điều khó chịu hơn nữa là, sáng mai, anh phải tới đồn cảnh sát địa phương báo tin. anh không quen đường, chỉ có thể chặn một chiếc taxi cũ kỹ lại, nhờ người ta đi tới đồn cảnh sát ở hạ vũ. lái xe hỏi sao nửa đêm còn tới đồn cảnh sát làm gì, trương chiêu chỉ thản nhiên nói là do trời cho. lái xe lại nói: "ôi, thế thì không được. bên cạnh đồn cảnh sát làm gì có chỗ ở."

"...." lúc này trương chiêu cảm thấy cơn giận mà mình chưa trút được ra lúc còn ở sở cảnh sát thành phố sắp bật tung nóc xe. nhưng mà đấy là do anh không thể kiềm chế được đánh nhau với nghi phạm trong lúc còn đang thẩm vấn nên mới bị từ đội trưởng đến cục trưởng, tầng tầng lớp lớp lãnh đạo bắt ngồi họp kỷ luật cả ngày, rồi đuổi tới chỗ này. nếu lúc này, anh còn mất bình tĩnh, giơ nắm đấm với một ai khác, chắc chắn anh sẽ bị bắt vào đồn chứ không phải đến đồn trình diện. không còn cách nào khác, anh đành phải hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười thân thiện với tài xế: "gần đồn cảnh sát có chỗ nào nghỉ được không? cứ thả tôi ở đó là được."

người lái xe ngậm điếu thuốc trong miệng, ậm ừ đồng ý. thị trấn này lớn như vậy, có hai khu vực đều thuộc quyền quản lý của sở cảnh sát số 1. chỉ mất khoảng 10 phút để chiếc taxi đưa anh từ bến xe đến thị trấn. người lái xe thả anh ở trước một quán bar vẫn còn sáng đèn, trương chiêu bối rối, khó hiểu, không biết người kia có ý gì. lái xe cũng chỉ nói với anh, bên cạnh có rất nhiều khách sạn, còn đồn cảnh sát thì ngay kia, đi bộ một chút là tới.

trương chiêu nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn trả tiền xe. bởi vì anh bị đuổi ra khỏi nhà ngay sau tám trăm cuộc họp cho nên cha anh còn không cho anh về nhà, trên người cũng chỉ còn chút tiền lẻ này. thậm chí cả quần áo để thay cũng không có - thật ra anh biết nhà anh có một căn nhà trong thị trấn. trong thị trấn lớn như vậy nhưng đi cũng không xa lắm. thế nhưng anh lại không có chìa khóa, cha anh còn đang rất giận, khó mà đưa chìa khóa cho anh. trương chiêu chỉ có thể tự thừa nhận bản thân mình dại dột, đen đủi khi gây ra rắc rối lớn nhường ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[xuzhao][edit] event tiếp sức thất tịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ