2、micia i

128 18 2
                                    

you breaking my heart but i'm really don't care
tell me the truth then i'm take off your hand...

__________

một ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng, tại một quán cà phê mèo micia toạ lạc giữa nơi thành phố Sài Gòn rộng lớn.

-"nhạc nhẽo đéo gì, tắt mẹ đi."

huỳnh hoàng hùng mệt mỏi trốn tiệt vào trong khu làm bánh của tiệm, cậu ngồi bệt xuống đất, đặt hai bàn tay lên đầu rồi cáu giận vò rối mái tóc đen nhánh dài ngang trán của mình. ngay lúc này hùng cảm thấy hai chân, hai tay như muốn rụng đi vậy. hoàng hùng của bây giờ rất muốn trút giận lên cả cái thế giới này, dù có thể hơi tội lỗi, nhưng có nhiều điều cậu vẫn rất rất rất khó chịu. lí do lớn nhất chắc chắn là vì tên chủ tiệm khó tính kia, cậu biết sự thật rằng cha nội này đã luôn không vừa mắt cậu ngay ngày đầu khai trương.

bùi anh tú ngay lúc ấy vừa cho được ba mẻ bánh mới vào trong lò, chậm rãi kiểm tra lại nhiệt độ rồi định bụng đi dọn dẹp xung quanh không gian bếp. nhưng khi anh đang đi tìm khăn lau thì lại vô tình bắt gặp một bé gấu to xác cao hơn m7, ngồi chắn hẳn lối ra vào giữa bếp và khu pha chế của tiệm. anh cũng bất lực khi nhìn thấy biểu cảm chán chường của cậu nhóc này, anh tú tựa hai tay rồi lười biếng ngả người vào phần bàn bếp phía sau lưng mình.

-"lại làm sao nữa đây, sao lại trốn vào chỗ bọn anh rồi, mày không ra ngoài làm là lát ông tài lại đi kiếm chuyện với mày đấy."

đúng vậy, phó từ "lại" được bùi anh tú sử dụng thật ra cũng có lí do riêng của nó.

-"em mặc kệ thằng cha đấy, sáng giờ em toàn bị ổng mắng nên em nản lắm rồi."

-"mày gan nhỉ, mới buổi đầu khai trương đã láo như này, cỡ mày chắc làm thêm được một tháng là đá bay được ghế chủ tiệm của ổng luôn đó."- anh tú tặc lưỡi ngán ngẩm, tiện tay đi cất dọn lại đống bừa bộn trên bàn, nhưng tự nhiên bản thân anh cũng có một chút thắc mắc.

-"ê, nhưng mà sáng nay mày làm sai gì mà để ông tài phải lớn tiếng vậy, anh đang làm thì thấy bảo mày bị ổng mắng, anh thì không nghe rõ nên không biết, còn thằng phúc có thấy nó đi hóng hớt nhưng mà nhỏ không có chịu kể anh."

-"chắc lại làm vỡ mấy cái cốc của tiệm đúng không?"- khang hỏi

hùng nghe thấy vậy thì ấm ức lắm, ngẩng đầu lên nhìn thấy hai anh lớn đang đứng khoanh tay nhìn mình một cách khó hiểu, trông cứ như đang đi phỏng vấn xin việc ý. nhưng khi nghe thấy một âm thanh an ủi rằng "không sao đâu" thì cậu mới bắt đầu thút thít kể lại câu chuyện.

-"hức, không phải tại em, là do bọn mồn lèo ở quán mà...em có làm gì sai đâu..."

-"ừ anh hiểu rồi, mày cứ kể đi."

-"sáng nay, em có bê đồ uống cho bàn có một cặp mẹ con, thì có cái chị khách đó bảo em rằng là, con gái của chị ấy rất thích mèo, đặc biệt bé thích cái con mèo đuôi dài mà chân ngắn cũn, lông màu trắng muốt như tuyết, hay nằm trên cái cây cào móng dưới tầng một ý, nhưng mà em không nhớ tên."

|ATSH| 4 tuần và hai ngày bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ