Warning: Nswg
Ngày 2/9 hằng năm không chỉ là một lễ, dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, của lịch sử Việt Nam mà ngày 2/9 năm 2024 còn là một ngày kỉ niệm khó quên đối với Lê Trường Sơn anh, vì cuối cùng, sau hơn một thập kỷ phải tạm gác lại ước mơ, phải tạm rời xa ánh hào quang mà nép mình ở bức rèm phía sau sân khấu, anh đã có thể bước lên sân khấu, chính thức debut dưới tư cách là một Rapper. Anh biết bản thân mình còn thiếu sót khi so với những ca sĩ, rapper khác, anh cũng biết mình nhảy chưa được tốt như bao người nhưng khi nhìn fans của mình, nhìn khán giả đến từ rất nhiều nơi ở dưới sâu khấu kia hào hứng cổ vũ và hòa mình vào tiết mục của bản thân, anh biết mình đã thành công rồi, đã đạt được một thành tựu cũng như bước đầu khi debut là rapper một cách chính thức. Thú thật thì trước khi biểu diễn anh có hơi run và lo, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên biểu diễn mà - không tính trông chông gai vì khi đó anh tham gia dưới danh nghĩa là đạo diễn cơ. Em nhỏ của anh đã đến cùng anh từ lúc chiều, đang ngồi ở chỗ staff mà vừa nghịch điện thoại vừa nghịch sợi dây artist của anh
"Anh lo hả?" - em thì thầm
"Ừm..."
"Neko sẽ làm được, làm rất tốt luôn như mấy stages ở Chông gai á"
"Lúc đó anh có biểu diễn solo đâu"
"Vậy còn khó hơn đó nha, biểu diễn nhóm siêu siêu khó. Vậy mà Neko làm tốt ơi là tốt, lần này không làm khó được anh đâu, này là hạt bụi thôi á"
"Bé tin vào anh đến thế à?" - anh cười cong cong khóa mắt hỏi đùa
"Tin chứ, anh chắc chắn sẽ làm được"
Nụ cười của anh từ trêu chọc chuyển sang ấm áp đầy yêu thương, Trường Sơn vươn tay chọt nhẹ cái má của em
"Lát có ra xem t diễn không?"
"Có, nhớ trả em tiền công"
"50k, không lấy thì thôi"
"Ít dậy ba!"
Đấy cái giọng đanh đá thôi rồi luôn, ngộ cái con người chọc được người kia rồi bị mắng thì lại đang cười không thấy ngày mai. Có mỗi hai người thôi mà đã tạo thành một cái tổ hợp ồn hơn cả đoàn người gần đó khiến người người đi ngang đều phải cảm thán.
Đêm biểu diễn đầu tiên trong sự nghiệp dưới tư cách rapper của anh đã diễn ra tốt đẹp còn hơn cả mong đợi, trong lúc biểu diễn anh không ngăn nổi nụ cười chực chờ nở trên môi bởi vì dưới kia, dù chỉ một góc nhỏ nhưng là những bé, những bạn fans thân thương, đã vì anh mà không ngại mưa gió đến Quảng trường Lâm Viên này xem anh biểu diễn. Nhưng điều khiến tâm hồn anh như được sưởi ấm là sự hiện diện của em người yêu bên dưới khán đài kia, người đang không ngừng đưa tay lên cao mà hòa nhịp cùng fans flow theo từng điệu nhạc. Anh không biết sẽ bị để ý hay không hay có camera nào bắt được khoảnh khắc này không nhưng trong bài biểu diễn của mình, anh vô thức mà xoay người đi gần về phía sân khấu gần chỗ em, sẽ vẫy tay, sẽ làm hình trái tim và cười về khu vực đó nhiều hơn. Nếu không phải vì em đeo khẩu trang, anh thật sự muốn nhìn nụ cười xinh với các má lúm đó của em, còn cả nét hồng phơn phớt trên má mà không biết là do cổ vũ nhiệt tình hay do sự ngại ngùng đã tô điểm. Biểu diễn kết thúc, anh nán lại một chút giao lưu với FC và những fans khác, cùng trò chuyện rồi cùng chụp ảnh lưu giữ lại kỷ niệm cho cả anh và họ. Đến khi quyết định lên xe rời địa điểm sự kiện thì cũng là chuyện của 1 tiếng sau đó; thay vì trở về homestay của cả hai, Tăng Phúc cùng Trường Sơn bắt taxi đi đến điểm hẹn với bạn của anh. Anh đã cố thuyết phục hải ly nhỏ của mình rằng em hãy về trước, một lát anh sẽ về ngay, không cần mệt mà cố đi cùng anh; Phúc phồng má làm nũng khi nghe anh nói như thế, vẻ mặt liền trở nên phụng phịu mà đơn phương dỗi anh khiến mèo đen một phút trước vẫn còn vui vẻ trêu chọc em, một phút sau liền phải tìm lời ngon tiếng ngọt dỗ dành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Neko x Phúc] Nói dối...
FanfictionEm dỗi anh rồi, dỗ em đi Anh thì không dỗi mà giận em rồi ... Em dỗ anh nhé?