“Mặc dù đã lâu chưa về, thế nhưng một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, tất cả vẫn còn thân thuộc như thế, vốn chẳng cần nhớ lại những con đường ngoằn ngoèo phía trước đang dẫn đến đâu, chỉ cần dựa vào cảm giác mà bước bừa, sẽ bất giác mà đi trên con đường ngày xưa đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần.”
Lúc rời khỏi vườn bách thú thì đã là giữa trưa, hai người ghé vào một quán bán hoành thánh rất nổi tiếng gần đó, mỗi người tùy tiện ăn hết một chén hoành thánh rồi cùng nhau về nhà.
Trên đường về, Thẩm Tại Luân nhận được một cuộc điện thoại, là Tôn Tư Dương gọi nhắc cậu đừng quên ngày họp mặt kỷ niệm ngày thành lập trường.
“Này, Lý Hi Thừa, mai là lễ kỷ niệm ngày lập trường, anh có đi không?”
“Đi chứ~” Lý Hi Thừa vừa lái xe vừa thuận miệng đáp, “Thụ thụ em cũng đi sao? Anh chở em đi cùng!”
Thẩm Tại Luân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được thôi.”
Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường được tổ chức rất long trọng, rất nhiều cựu sinh viên đã vượt qua cả một quãng đường dài để về tham dự.
Lúc Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa đến, xe đã đậu chật đường cả trường đại học kế bên, Lý Hi Thừa đành phải đậu xe ở gần cầu thang một dãy lầu học của ngôi trường gần đó, cùng Thẩm Tại Luân đi bộ đến trường đại học F.
Trên con đường người đến kẻ đi, cũng không ít người nhân dịp mở các gian hàng bán đồ lưu niệm bên đường,
Năm đó Thẩm Tại Luân đi rất vội, mấy năm nay lại không có dịp về thăm trường cũ, trong lòng có phần nhớ nhung, cậu đi được một chút lại dừng, thi thoảng bị các gian hàng ven đường thu hút.
Đi được nửa đường, Lý Hi Thừa nhận được điện thoại của La Tử Tuệ, cô nói lớp đã ghé vào một quán cơm nổi tiếng ở gần trường rồi, gọi anh qua lẹ, Lý Hi Thừa đành phải tạm biệt Thẩm Tại Luân, đến quán cơm trước.
Thẩm Tại Luân tự cười, cậu lớn lên rất cao ráo điển trai, đi trong dòng người khiến không ít người phải ngoái đầu. Rất nhiều cô nữ sinh nhỏ tranh nhau chào hàng với cậu, còn chủ động giảm giá.
“Đây là cái gì vậy?” Thẩm Tại Luân cầm một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật to bằn bàn tay, trên nắp hộp còn khắc mấy chữ “Đại học XX”
“Là hộp đựng danh thiếp ạ.” Cô gái bán hàng thấy một anh chàng đẹp trai hỏi, đành xấu hổ mà giải thích.
“À.” Thẩm Tại Luân nhíu mày, mở nắp ra, chất liệu của chiếc hộp rất chắc chắn, thoạt nhìn không tệ, hỏi thử giá tiền, cũng không đắt, liền mua một cái.
Rời gian hàng nhỏ, Thẩm Tại Luân lại tiếp tục đi dạo loanh quanh, đại học F không phải là một trong những trường đại học lớn nhất thành phố G, vậy mà hôm lại trông lại còn chật chội hơn, bóng người đông đúc ở khắp mọi nơi, có sinh viên tình nguyện đang theo học tràn đầy nhiệt huyết, cũng có cựu học sinh đến tuổi trung niên mang vẻ mặt hoài niệm tuổi học trò, cái vùng đất này đã từng chứng kiến thanh xuân của biết bao người.
![](https://img.wattpad.com/cover/375751756-288-k105316.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
END/HEEJAKE/ĐỊNH HIỆP 30 NGÀY LÀM GAY
RomantikChuyển ver đã có sự xin phép của tác giả