“Những gì mọi người vừa thấy không hề sai, bây giờ tôi đang yêu Lý Hi Thừa”
Lần đầu tiên Phúc Mậu Khải Tư tổ chức một buổi triển lãm sản phẩm ở nội địa nên vô cùng cẩn thận, nơi diễn ra triển lãm không những rộng rãi, các thiết kế gian hàng sản phẩm cho buổi triển lãm cũng được nhân tính hóa. Trong hội trường, đối diện với cửa ra vào là một sân khấu lớn, phía sau sân khấu là một màn hình chiếu màu trắng thật to.
Hôm nay người mua đến tham dự rất đông, tuy thoạt nhìn Ngụy Dịch Văn trông giống người không đáng tin cậy nhưng lại có mối quan hệ tốt với khách hàng, ngày trước có rất nhiều khách hàng đến hợp tác đều là vì mặt mũi của cậu ta đấy. Ngoài ra, triển lãm lần này còn mở cửa tự do, các đối tác trong ngành đều cử đại diện đến tham dự, trong đó cũng có cả người của DM Trung Quốc và Huy Đế Quốc Tế.
Lý Hi Thừa mặc một thân âu phục đứng nhìn quanh trong đám đông một cách khó chịu, dường như quên mất tên Hứa Quốc Huy vóc dáng thấp bé, trong lòng đấu tranh suy nghĩ xem có nên đi qua đá một phát vào JJ của hắn ta không.
Dùng dằng hết một lúc, cuối cùng đành phải yên lặng thở dài, vì lợi ích của Thẩm Tại Luân, nhịn.
Mặc dù cảm thấy tên Hứa Quốc Huy này hèn mọn bỉ ổi vô cùng, không nên xuất hiện ở nơi có Thẩm Tại Luân phong độ tao nhã, nhưng Phúc Mậu Khải Tư đã ngỏ lời mời, cùng là người của công ty đối thủ, ngoại trừ trong lòng đang điên cuồng oán thán, anh vốn không thể quyết định danh sách khách mời, vì vậy nên đành phải cười nhẹ giữ phong độ.
“Tôi không ngờ anh lại đến ủng hộ Thẩm Tại Luân!” Hứa Quốc Huy vừa để tay trong túi quần vừa đến cạnh Lý Hi Thừa: “Tôi còn tưởng hai anh như nước với lửa, thật bất ngờ!”
Lý Hi Thừa cao hơn, cúi đầu liếc nhìn hắn: “Không có gì, khiến anh thất vọng rồi.”
Dường như Hứa Quốc Huy không nghe được câu mỉa mai của Lý Hi Thừa, lẩm ba lẩm bẩm: “Còn nhớ hồi đại học, lúc mọi người ai cũng nghĩ hai anh đối đầu nhau, vậy mà anh giúp Thẩm Tại Luân giải vây.” Hắn mãi mãi nhớ lúc Lý Hi Thừa cười chuyện của hắn trên diễn đàn, cũng chính vì lần ấy mới khiến hắn phải gánh cái danh “Đệ nhất diao của đại học F” trên lưng, mãi đến trước tốt nghiệp vẫn không thể ngóc đầu lên làm người.
“Ừm, biết sao giờ, mấy anh chàng đẹp trai luôn giúp đỡ cho người đẹp và thông minh như mình.” Lý Hi Thừa nhún vai, giọng điệu khách sáo vô cùng, “Nếu anh cũng đẹp trai như Thẩm Tại Luân thì tôi sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ ngay thôi.” Lý Hi Thừa nói thật, chuyện anh dễ dàng yêu Thẩm Tại Luân như vậy cũng do vẻ bề ngoài của cậu ấy ảnh hưởng rất nhiều.
Hứa Quốc Huy sầm mặt, toát ra vẻ khinh thường: “Ha ha, thông minh như mình hả, tôi nhìn thấy nhiều điều hơn anh đấy… Nhưng mà hai người đúng là đi trước thời đại à nha, trào lưu gì cũng chạy theo, thật khiến thôi cảm thấy… xem thế là đủ rồi!” Nói đến cuối câu, sắc mặt hắn đã chuyển sang vẻ cười nhạo chờ xem kịch vui.
Trong lòng Lý Hi Thừa lập tức xuất hiện dự cảm không tốt: “Câu này của anh có ý gì?”
Hứa Quốc Huy cười lạnh: “Dám làm thì dám chịu, Lý Hi Thừa, lúc anh và Thẩm Tại Luân làm chuyện xấu, có bao giờ nghĩ đến ngày mình bị phát hiện không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
END/HEEJAKE/ĐỊNH HIỆP 30 NGÀY LÀM GAY
RomanceChuyển ver nhưng chưa có sự xin phép của tác giả VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU