Chương 4

317 49 54
                                    

Kinh thành Hanyang gần đây xôn xao chuyện phủ Thanh Hồ trải qua một kiếp máu chảy thành sông.

"Nghe bảo phủ Thanh Hồ vừa trải qua một nạn thay máu, có phải không?" Một người bán hàng ven đường hạ giọng hỏi người bạn đồng hành.

"Phải đấy, Choi Thiếu tướng vừa mới xử lý thẳng tay tất cả những kẻ không biết điều. Nghe nói, không ai thoát khỏi được." Người kia đáp lại, giọng đầy vẻ thận trọng.

"Chuyện là thế nào?" Một cô gái trẻ đang đứng gần đó hỏi, tò mò không giấu nổi trong ánh mắt.

"Một lời đồn thôi," người bạn đồng hành kia nghiêm túc nói, "nhưng ai mà biết được đâu là thật, đâu là giả. Chỉ biết rằng sau chuyện đó, cả phủ Thanh Hồ như được thay máu, những kẻ có lòng dạ xấu xa đều bị quét sạch."

"Ta nghe nói họ xử lý từ hạ nhân cho đến những kẻ có chức vị cao trong phủ, không chừa một ai," người bán hàng tiếp tục. "Kẻ nào không trung thành, không tận tụy với chủ nhân, đều bị đuổi đi hoặc... biết mất không dấu vết."

"Vậy còn những người thân cận với chủ nhân thì sao? Họ có an toàn không?" Cô gái trẻ ngập ngừng hỏi, vẻ lo lắng thoáng hiện trong mắt.

"Chỉ những kẻ thật sự trung thành và biết điều mới được giữ lại. Còn không thì..." Người kia ngừng lại, rồi thở dài.

"Đáng sợ quá." cô gái trẻ rùng mình. "Một kiếp máu chảy thành sông."

"Phải, nhưng cũng là điều cần thiết để duy trì quyền lực và bảo vệ gia đình," người bạn đồng hành kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái gật đầu đầy ý nghĩa. "Ta nghe nói những người đó đặt điều nói xấu vị Phu nhân mới nên Thiếu tướng mới tức giận như vậy."

"Thiếu tướng của chúng ta thì ra lại là một kẻ si tình như vậy sao?" Cô gái trẻ cảm thán. "Thế còn vị Học sĩ là gia sư của tiểu thiếu gia, dạo này ta không thấy người đó ở đây nhỉ?"

"À, vị Học sĩ đó sao. Trở về quê nhà rồi."

Đúng vậy, Choi Học sĩ, à không, Choi Beomgyu của chúng ta đã về Gyeongsang được nửa tháng rồi. Tiết Tiểu Tuyết mang tuyết đầu mùa về đã là một tuần kể từ khi chân Beomgyu bị thương, cũng là một tuần họ không nói chuyện với nhau câu nào. Câu đầu tiên họ tử tế nói chuyện với nhau là lúc Beomgyu xin phép Yeonjun được trở về quê nhà để giỗ mẹ. Yeonjun đương nhiên không từ chối, dặn dò hạ nhân chuẩn bị đồ đạc cẩn thận để thể hiện tấm lòng người làm con như mình. Beomgyu lên đường ngày sau đó hai ngày, trước khi đi cũng không mở lời gì nhiều, chỉ hành lễ chào tạm biệt rồi lên xe đi thẳng.

Thế là phủ Thanh Hồ lại quay trở lại đúng màu sắc ban đầu của nó, lạnh lẽo và im ắng. Yeonjun và Joonho cũng quay trở lại nhịp sống mà trước khi Beomgyu xuất hiện. Hai cha con chỉ gặp nhau trên bữa cơm, thi thoảng là ở thư phòng. Một mùa đông giá rét cứ thế len lỏi trong từng suy nghĩ và nhịp thở.

Yeonjun trở về nhà vào giờ ăn tối như mọi khi. Chào đón y là tiếng của hạ nhân chứ không phải tiếng lảnh lót từ trên cây ngân hạnh như trước. Yeonjun phất tay cho hạ nhân lui, một mình tiến ra hoa viên đang ngập tuyết. Y ngước lên cây ngân hạnh giờ đã chuyển màu sang xanh lá, nhớ lại những tiếng cười nói mà trong suốt mùa thu vừa qua ngày nào y cũng nghe. Beomgyu thật sự có đam mê với việc trèo cây. Nếu không phải đi ra ngoài thực tế với Joonho, cậu sẽ luôn ngồi trên cây ngân hạnh, khi thì đọc sách, khi thì lôi cả Joonho lên đó chơi, khi thì ngủ. Yeonjun đã từng bắt gặp Beomgyu ngủ gật trên đó, trên người còn đang để một quyển sách. Bởi vì sợ tiếng gọi sẽ làm cậu giật mình, Yeonjun đã bay lên đó bế cả người cả sách xuống. Ấy mà người kia không có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn ngủ ngon lành trong tay y.

[Yeongyu] Chông gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ