Chương 5

360 56 29
                                    

Kinh thành Hanyang gần đây xôn xao chuyện, chuyện gì ấy nhỉ? Chả có chuyện gì cả. Mùa đông lạnh lẽo đến rồi, ai về nhà nấy đóng cửa bảo nhau cho ấm chứ còn sức đâu mà ra ngoài tán phét nữa.

Yeonjun bế Joonho mặc áo bông đến tròn cả người, tiến vào phủ Ngọc Hổ. Từ khi lập thất đến nay, phụ mẫu có quy định rằng trừ khi đi ra trận, nếu không ngày mười lăm hàng tháng đều phải quay trở lại phủ Ngọc Hổ để thăm hỏi và dành trọn một ngày để ở bên phụ mẫu.

Lúc hai cha con tiến vào phòng khách, Choi lão gia và Choi lão phu nhân đã ngồi chờ sẵn ở đó. Gia đình bốn người hàn huyên mấy câu, chủ yếu là nghe Joonho kể những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày như là mình đã học được bài thơ gì, đã luyện được thế võ nào. Phủ Ngọc Hổ chỉ có hai vị lão nhân nên mỗi khi con cháu tề tựu đông đủ như thế này, hai người đều rất vui, nét hoan hỉ lộ rõ trong ánh mắt.

Mâm đồ ăn tiếp đón con cháu lúc nào cũng thịnh soạn. Joonho mê mệt món sườn hầm mà bà nội của mình làm. Cậu nhóc ăn tận hai miếng to ngang mặt, sau đó xoa cái bụng tròn và ngả người vào phụ thân đang ngồi cạnh. Cái bộ dạng ngả ngớn này không biết là học ai nữa. Yeonjun dựng người thằng bé dậy, bắt Joonho đi lại vài vòng trong phòng ăn rồi mới được bế đi ngủ.

Xong phận làm cha, Yeonjun phải quay trở lại phận làm con. Y theo Choi lão phu nhân ra hoa viên để chăm sóc hoa cảnh.

"Mẫu thân, người biết con sợ lạnh mà còn kéo con ra đây làm gì vậy."
Vừa than một câu, Yeonjun đã bị mẫu thân mình lườm cho cháy mặt. "Con nhìn ta xem, một bà lão già cả, chỉ mặc có mỗi một chiếc áo choàng còn chưa than lạnh. Còn con, một Thiếu tướng lẫy lừng thiên hạ, tuổi chưa đến ba mươi, người còn đang mặc hai lớp áo bông. Con lạnh chỗ nào vậy?"

"Là người đẻ con ra đã như thế này mà. Con đâu có muốn mình sợ lạnh chứ!"

Nói cái là ăn đập liền... Có là Thiếu tướng thì về nhà cũng bị mẫu thân đánh thôi.

Yeonjun ngậm ngùi trong lòng sau khi bị mẫu thân vừa đánh vừa mắng, lặng lẽ cầm đồ nghề đi cùng người ra hoa viên để làm tròn bổn phận làm con.

"Con xới đất chỗ này đi để ta cho thêm đất dinh dưỡng mới vào."

"Đôi tay này trị giá ngàn vàng chỉ chuyên dùng kiếm chém giặc, giờ người muốn con cuốc đất sao?" Yeonjun xòe đôi bàn tay của mình ra, đưa trước mặt mẫu thân.

"Thế ý con là muốn ta làm?" Choi lão phu nhân cũng không vừa, xòe ngược đôi bàn tay của mình. "Ôi, cái thân già này bây giờ còn phải tự mình cuốc đất. Ước gì có Beomgyu ở đây."

"Beomgyu?" Một cái tên không ngờ tới tự dưng xuất hiện ở đây khiến Yeonjun không khỏi ngạc nhiên. "Sao lại liên quan gì đến em ấy ở đây?"

"Cả cái vườn hoa này là thằng bé giúp ta chăm sóc đó."

Nhìn gương mặt ngờ nghệch của thằng con mình, Choi lão phu nhân chẹp miệng. "Thế mà kêu con quan tâm người ta lắm. Người ta làm gì một ngày con có biết đâu. Thôi mau cuốc đất đi."

Thế là Choi Thiếu tướng vẫn chưa nghĩ xong chuyện của Beomgyu đã bị mẫu thân lừa đi cuốc đất tiếp. Đến khi tỉnh táo lại để hỏi rằng tại sao Beomgyu lại giúp người chăm sóc hoa cảnh, một luống đất đã cuốc xong rồi.

[Yeongyu] Chông gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ