Eleven

372 38 1
                                    

" JIMIN! " – cô cố hét lớn từ trong phòng ngủ, cố tìm Yu Jimin. Nhưng không có hồi đáp từ người ấy, và bản tính tò mò của Minjeong bảo cô rằng không thể nào ngồi yên ở đây được.

Mặc dù cơ thể đau nhức, Kim Minjeong vẫn cố gắng tự mình đứng dậy khỏi giường, bước từng bước chậm chạp rời khỏi phòng ngủ. Mỗi bước đi đều kèm theo tiếng rên rỉ và thở hắt. Đau quá, Minjeong thề không phải là cô đang giả vờ.

" Jimin! chị ở đâu vậy? ", cô lại gọi lớn một lần nữa, nhưng vẫn chẳng có câu trả lời.

Cô gái trẻ nắm chặt lan can cầu thang, như thể mạng sống của cô phụ thuộc vào những thanh kim loại đó. Cô từ từ đi xuống dưới và nhìn quanh nhà, nhưng không thấy bóng dáng của Jimin đâu cả.

" Jimin? "

Không thấy ở trong bếp. Cũng không có trong nhà vệ sinh dưới tầng. Phòng khách cũng trống trơn. Cảm giác lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng Minjeong.

Ý nghĩ gọi điện cho vợ chợt lóe lên trong đầu cô, nhưng rồi Kim Minjeong cảm thấy thật ngớ ngẩn khi nhớ ra rằng chiếc điện thoại của mình vẫn còn để trên giường, ngay bên cạnh gối.

" Chết tiệt... Lại phải leo lên à... " – Kim Minjeong lẩm bẩm, biết rằng mình sẽ phải trải qua thêm một hành trình đau đớn nữa để quay trở lại tầng trên.

Với đôi chân run rẩy và từng bước đi chậm chạp, cuối cùng Kim Minjeong cũng lấy được điện thoại trong phòng ngủ và gọi cho Yu Jimin. Ngay sau đó, cô nhận được một thông báo.

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau. "

" Chết tiệt, Yu Jimin! chị biến đi đâu rồi? ", Kim Minjeong bắt đầu hoảng loạn, vì cô biết rằng Yu Jimin không phải kiểu người ra ngoài mà không nói trước hay để lại lời nhắn.

Kim Minjeong gọi cho quản lý của Yu Jimin để kiểm tra xem có phải cô ấy đột ngột có lịch trình gì không. Quản lý bắt máy và nói rằng hôm nay là ngày nghỉ của Yu Jimin, hôm nay cô ấy đáng lẽ phải ở nhà cả ngày.

Minjeong giờ đây càng thêm lo lắng. Cô gượng dậy khỏi giường một lần nữa và lảo đảo bước xuống cầu thang lần nữa.

" Trời ơi... Mình sắp ngất mất.. ." – Cảm giác không thể bước nổi thêm nữa, Minjeong dừng lại giữa cầu thang để nghỉ, tay vẫn nắm chặt lan can và chiếc điện thoại.

Ngay lúc đó, tiếng khóa cửa tự động vang lên. Kim Minjeong nhìn thấy Jimin bước vào nhà, mắt mở to kinh ngạc khi thấy Minjeong.

" Minjeong! Sao em lại- "

" Jimin! "

Kim Minjeong lao thẳng về phía vợ, không quan tâm đến cơn đau đang lan ra khắp đôi chân run rẩy của mình. Cô chạy như thể vừa mất Jimin mãi mãi, và trước khi kịp chạm tới người con gái ấy...

" Em yêu, chậm lại! "

Một tiếng "bịch" lớn vang lên trên sàn.

" Minjeong! "

Giờ đây, khuôn mặt của Kim Minjeong đang áp vào sàn nhà lạnh lẽo, và điều duy nhất Yu Jimin có thể nghe là tiếng vợ mình rên rỉ vì đau. Jimin vội chạy đến, bỏ hết đồ đạc xuống sàn và ôm Minjeong vào lòng.

[Jiminjeong] Cuộc Hôn Ước Cùng Ngôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ