Xạ thủ huyền thoại thì cũng nằm dưới thôi!

578 38 3
                                    

“Tuyển thủ Hyukkyu, anh cảm thấy không khỏe à?”

Một staff tại sự kiện chú ý đến nét mặt lạ thường của Hyukkyu thì bèn chạy lại hỏi thăm, nhịp thở của anh có phần gấp gáp, má đã ửng đỏ từ bao giờ, mồ hôi ướt nhẹp cả trán lẫn tóc mái.

‘Nếu anh không khỏe thì để em vào kêu y tế ra nhé?”

“Kh-không cần phiền đến vậy đâu, tôi ổn,…, chỉ là hơi chóng mặt một tí, cô cứ kệ tôi”.

Nhưng sự thật thì anh không hề ổn như vậy.

Quay ra đằng sau thì đúng ý như rằng Jihoon nãy giờ vẫn dán chặt mắt vào người anh, trên tay còn cầm một cái điều khiển có nút bấm ở giữa, miệng mèo lộ ra vẻ đắc ý.

Tay không chút lưu tình mà còn bấm thêm một cái làm cho máy rung trong người anh tăng thêm cấp độ.

Phải, anh đang nhét máy rung vào hậu môn khi đang tham gia sự kiện đó, mà đây đâu phải là chủ kiến của anh, là do con mèo biến thái ngồi đằng sau kia kìa. Chả biết nó đọc ở đâu mà kêu máy rung làm cho hai người quan hệ thỏa mãn sung sức hơn nên anh cũng không nghi ngờ gì mà để con mèo nham hiểm đấy đặt hàng về.

Hàng về thì nó không xài luôn mà cứ giấu diếm, anh hỏi thì cứ bảo chưa phải lúc thì ra lúc nó nói chính là lúc này, làm sao anh giấu được chuyện này đây. Ở đây tính cả tuyển thủ, huấn luyện viên, staff các thứ chắc độ gần 150 người, anh mà không cẩn thận để hình tượng dâm mĩ này lọt ra ngoài thì có phải sự nghiệp anh tiêu tùng không.

Thằng chó chết đấy chứ, mồm thì cứ bảo yêu anh nhất vậy mà giờ lại đầy ải người ta như thế này, nãy giờ anh chịu đựng được gần 1 tiếng đồng hồ coi như là cũng đáng khen vậy mà cứ 10 phút thì Jeong Jihoon lại tăng cấp một lần anh chả còn biết hiện tại là cấp mấy rồi. Chỉ biết rằng tần suất rung của nó càng ngày càng mạnh, nhanh, gấp như một máy khoan cứ miệt mài đào trong lòng đất để tìm ra mỏ khoáng sản.

Anh phải kiềm chế dữ lắm mới không phát ra âm thanh kì lạ nào mà khổ nỗi chỉ ngăn được cái miệng trên còn miệng dưới cứ túa nước dâm ra, thuận đà chạy dọc trên đôi chân trắng trẻo của lạc đà, làm ướt hết quần trong và một mảng lớn góc quần tây anh đang mang. Anh chỉ mong sao cho sự kiện này trôi càng nhanh càng tốt để anh tháo cái của nợ này ra.

“Và đến với hạng mục xạ thủ huyền thoại, mọi người có đoán là ai không ạ”.

“Đúng chính xác là như vậy, làm sao còn ai ngoài anh ta được nữa”.

“Xạ thủ huyền thoại của lck – DEFTTTTTTTTT”.

Tràng pháo tay nổ rợp cả khán phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía anh. Ngay lúc anh nghe tên mình được xướng lên thì thay vì cảm thấy hạnh phúc anh lại cảm giác lo sợ, mong sao cho tên mèo cam kia còn chút lí trí mà không bắt anh bày ra dáng vẻ đó trên sân khấu, trước mặt các tiền bối và hậu bối, không thì anh sẽ hận nó đến suốt đời này, à không hận đến luôn cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa.

Anh khó khăn dán chặt hai chân vào nhau, nhích từng bước một lên sân khấu, Hyukkyu sợ nếu mình không làm như thế sẽ để lại những vệt nước chảy ra từ ống quân, mọi người sinh nghi. Sau khi đã lên đến bục nhận thưởng, máy rung trong người chưa có dấu hiệu gì là sẽ giảm cường độ xuống, anh trừng mắt nhìn vào Jihoon, cậu chỉ mỉm cười rồi giơ hai tay lên biểu thị mình vô tội.

3629 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ