14

81 10 3
                                    

"ba, cả ngày hôm nay ba đã ăn gì chưa?"

park wonbin ngay lập tức đứng khựng lại, cả người cứng đờ vì câu hỏi khẽ của con gái. cậu từ từ quay mặt về phía park kyungwon, vô tình bắt gặp đôi mắt cô bé đang nhìn lại về phía mình, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng và buồn bã.

"ba, ba lại đây ăn với con đi"

park kyungwon vừa nói vừa đứng dậy, từ từ đi về phía park wonbin, ánh mắt vẫn tiếp tục ghim chặt ở phía người đối diện. cô bé nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, kéo cậu về phía bàn ăn, rồi dẫn cậu ngồi vào vị trí trước đó của mình, vị trí mà trên bàn vốn dĩ đã có sẵn một tô mì vẫn còn nóng hổi.

"ba không có đói" park wonbin nhìn con gái ngồi xuống phía đối diện, trầm ngâm nói rồi đẩy tô mì về phía cô bé. "con bảo con đói mà, con ăn đi."

"thiệt ra là con không đói, con nói thế để ba bước ra khỏi phòng thôi" park kyungwon chặn tay wonbin lại, đẩy tô mì quay trở lại vị trí cũ. "giờ kêu ba ra nấu đồ ăn cho ba chắc tới mai cũng chẳng có, nên con mới kêu như thế để ba chịu đi ra. con xin lỗi vì đã nói dối nhé, nhưng mà ba ăn mì đi ạ, sáng giờ ba không chịu bỏ bất kì thứ gì vào bụng rồi."

wonbin nhìn chằm chằm vào tô mì trước mắt, rồi lại ngước lên nhìn con. vẫn là ánh mắt đó, vẫn là ánh mắt ngập tràn sự lo lắng và buồn bã đó, vẫn là ánh mắt sâu thẳm như muốn xoáy sâu vào tận ruột gan của park wonbin, như thể đang cố gắng lôi hết mọi tâm tư, phiền muộn mà cậu đang cố nén chặt trong lòng ra ngoài cho cả thế giới cùng thấy.

thật ra là wonbin biết chứ, cậu biết chắc việc mình bỏ ăn bỏ uống mấy ngày nay không thể nào mà con bé này không để ý, cũng chẳng thể nào mà qua mắt được hai cái con người mà hiện giờ còn chẳng có ở nhà cậu kia. việc điện thoại cậu reo inh ỏi từ nãy đến giờ là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy tình trạng không ổn hiện tại của cậu đã được đến tai của lee sohee và shotaro, và người báo tin thì chắc chắn cũng chẳng phải ai khác ngoài đứa con gái ruột của mình. cũng có hơi cảm giác bị phản bội, nhưng park wonbin không để ý lắm, chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm. cậu đã quá mệt mỏi rồi, cả cơ thể lẫn tâm trí đã hoàn toàn sụp đổ vì mọi chuyện diễn ra suốt những ngày vừa rồi rồi, nên những chuyện vặt vãnh này vốn cậu cũng chẳng thật sự để vào mắt lắm.

ba ngày, đã ba ngày kể từ khi park wonbin quyết định cắt đứt liên lạc hoàn toàn với jung sungchan, ba ngày kể từ khi bài báo phủ nhận tin hẹn hò được công bố, cũng là ba ngày kể từ khi park wonbin rơi vào trạng thái suy sụp như hiện giờ. thật ra là park wonbin biết, biết rất rõ rằng chuyện của hai người rồi cũng sẽ phải đi đến kết cục này không sớm thì muộn, và cái kết như thế này vốn cũng đã nằm trong dự đoán của cậu ngay từ lúc cậu mới nhận được dòng tin nhắn kakaotalk từ số điện thoại lạ ấy. nhưng, dù đã đoán trước được là thế, park wonbin vẫn không thể nào ngăn nỗi sự thất vọng cùng cảm giác đau lòng đang tiếp tục trở nên ngày một lớn trong lòng mình sau khi đã trải qua hàng tá chuyện trong mấy ngày qua.

lẽ ra park wonbin đã phải chặn số điện thoại ấy ngay từ đầu,  không liên lạc lại với anh như những gì mà lee sohee và shotaro đã can. lẽ ra park wonbin không nên mềm lòng như thế, không nên nhắn tin lại với anh như thế, không nên chỉ vì một chút tình cảm còn xót lại mà để mọi chuyện diễn ra như thế này. vì nếu có thế thì park wonbin đâu phải rơi vào tình trạng suy sụp như vầy đâu, đâu có phải chịu sự tổn thương như này trong suốt mấy ngày trời, nếu có thể thì có lẽ cuộc sống park wonbin vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như những nó lẽ ra phải, chứ đâu phải rối tung rối mù lên như hiện giờ, đâu phải chệch khỏi quỹ đạo, mất kiểm soát như thế này đâu chứ.

[sunjeongz] phụ huynh đơn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ