without stars

891 84 3
                                    

"Ê, hai cái người kia sao giờ mới tới."

Hai tay khệ nệ với cả tá túi đồ, Sơn Thạch choáng cả đầu vì hầu hết các túi trong đây đều là của Trường Sơn và cả đồ dự phòng cho Trường Sơn phiên bản mèo. Trường Sơn tay cầm ly cà phê đá thong thả mang cái thân vùng vẫy chạy đến cậu bạn thân của mình mà nhõng nhẽo. Minh Phúc và Trường Sơn chỉ mới biết nhau trước khi chương trình bấm máy được vài tháng nhưng tình cảm bạn bè của họ gắn bó như anh em trong nhà. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ngoài việc đi cùng nhau 5 mét là đánh giá 200 con người thì họ luôn là một điểm tựa vững chắc cho đối phương, tuy không tài nào kể hết mọi chông gai họ đã đang và sẽ gặp phải nhưng họ luôn ở đây và hữu hiện mọi khi đối phương cần.

"Tao vừa bị sét đánh mày ơi."

Trường Sơn giả vờ khóc khổ, kêu la làm nhỏ hải ly quíu càng mà xoa xoa tấm lưng con mèo nhỏ đang đem hết cái bụng nước lèo dựa lên người mình. Minh Phúc vừa nghe là trừng mắt nhìn sang phía Sơn Thạch, người đang tỉ mỉ dọn xếp đồ đạc của Trường Sơn gần chỗ ngủ nghỉ của cậu không đánh hơi được mùi cháy khét khìn khịt từ phía sau.

"Sét đánh kiểu gì mà tấp vô nhà trai lạ ngủ?"

"Làm gì có, hôm qua tao.. có chút chuyện nhưng con mẹ ST giúp tao đó. Đừng có mắng người ta."

"Ghê ghê, mới quen được có một hôm mà bênh trai dữ."

Đúng là không thể thoát được chiếc mỏ hỗn một chín một mười với cậu. Ngẫm nghĩ gì đó Trường Sơn quyết định không kể với Minh Phúc chuyện động trời đã xảy ra, không phải cậu giấu diếm với bạn mình vì theo giả thuyết của Sơn Thạch đặt ra thì xui xẻo lắm cậu mới biến lại thành mèo thôi. Mọi chuyện không quá là to tát để cho nhỏ bạn hải ly phải để tâm nhiều đến cậu, Minh Phúc vốn đã quá bận bịu với lịch trình riêng và cả chuyện cậu đang sầu buồn vì đơn phương anh chàng thỏ nào đó.

"Các anh ơi, chúng ta tập trung ở phòng hội nghị để bắt đầu các set quay nhé."

"Sơn."

Trường Sơn vừa định đi ra cửa phòng kí túc xá thì chợt nghe tiếng Sơn Thạch đang gọi mình. Anh vội đi tới kéo cậu sang một góc phòng, nhìn ngó bốn bể xung quanh như một tên trộm đang làm điều mờ ám. Chắc chắn xung quanh không còn ai, anh từ trong túi quần lấy ra một cái bàn điều khiển nhỏ bằng ngón tay cái, bên trên có một chiếc nút đỏ tượng trưng cho công tắc.

"Đem cái này bên mình, trong trường hợp bất đắc dĩ cậu biến thành mèo thì nhấn nút đỏ này, nó sẽ hiện thông báo bên tui-", vừa hướng dẫn tận tình Sơn Thạch vừa đưa ra chiếc đồng hồ thông minh đeo tay với màn hình hiện sáng đã kết nối với thiết bị khác, "-tui sẽ đến chỗ cậu nhanh nhất có thể."

Thân trai tráng một mình đảm đương sự đời, đây là lần đầu tiên có một người đến bên Trường Sơn như một cơ duyên, chứng kiến những điều kỳ dị xung quanh cậu nhưng chẳng màng sợ hãi hay ghét bỏ. Ngược lại, anh luôn nhìn cậu với đôi mắt trìu mến cùng với sự quan tâm và săn sóc như trước đây cậu luôn cho đi, không kỳ vọng có ngày được nhận lại. Có chăng Sơn Thạch đối với ai cũng thế? Nhưng cũng chẳng sao, vì một người đàn ông tử tế là một người trang bị kinh tế đủ đầy, phán đoán dựa trên lý trí thực tế và yêu bằng con tim tinh tế với tất cả mọi người xung quanh. Trường Sơn vui lòng vì có người đàn ông 4T này bên cạnh, ít nhất là như một người bạn.

[stneko] the cat is out of the bagNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ