"Meow! Meoww! Meowww!"
[Con mẹ S.T đâu rồi?!]"Ơi, đợi anh chút. Anh đến liền."
Sơn Thạch đang dở tay làm bữa tối cho anh và chuẩn bị một ít pate cho tiểu hắc miêu nhà anh. Vừa nghe tiếng la oái oăm vọng từ trong phòng ngủ, anh vội lau tay vào tạp dề ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng trước khi em mèo lên cơn. Cánh cửa phòng vừa mở ra, không gian xung quanh như im bặt hoà vào tĩnh lặng của màn mưa bao trùm ngoài khung trời. Sơn Thạch không thấy bé tiểu hắc miêu tinh nghịch của anh đâu, thông thường mỗi lần mèo giận sẽ hay ngồi thừ lừ ưỡn chiếc bụng nước lèo của mình ra với vẻ mặt khó chịu vô cùng và đợi anh đến dỗ. Nhưng trên giường bây giờ chỉ có mỗi chiếc mền cỡ đại được bung ra tứ phương và phồng lớn như có thứ gì to lớn được giấu sau lớp chăn.
"Meow, meow. Con bé mèo Đại đế của anh đâu rồi? Meow."
Sơn Thạch cũng biết điều lắm, mỗi lần em mèo giận dỗi anh dùng chất giọng miền Tây nhẹ nhàng của mình để dỗ ngọt em. Còn chiếc tiểu hắc miêu kia nhận thức được rằng, mình có con sen yêu chiều nên càng được dỗ thì càng ương bướng thêm, khi nào mà ta nguôi giận á? khi nào ta thích thì ta hết giận nữa. Đơn giản mà. Anh rón rén đi từng bước chầm chậm xung quanh giường cho đến khi thấy một chiếc đuôi lấp ló dưới tấm chăn đang ngoe nguẩy thì anh mới thở phào, vui mừng lật tung chăn ra kèm theo tiếng hò reo như đang chơi trốn tìm cùng tiểu miêu.
"Aa, bé đây rồi. Peek-a-bo-.."
"Trường Sơn?"Anh không thể đếm nỗi từ ngày mình gặp Trường Sơn đến giờ cậu đã đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác tận bao nhiêu lần, à không phải là thần Lôi mới đúng, vì mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Và lần này là gì đây? Tiểu hắc miêu lại trở thành người mà không cần đợi mưa thôi tạnh, không cần đợi nắng mai lên? Tay anh cầm chiếc đuôi mềm xèo bỗng dưng căng cứng như mèo chột dạ khi bị ai bắt gặp mình ăn vụng dưới bếp nhà.
"Đuôi của em?"
"Sơn Thạch! Thả nó ra."
Đây không phải đuôi thường thấy của mèo Bombay - chính là giống mèo mà Trường Sơn biến hoá thành. Thay vì chiếc đuôi màu đen mun cùng lớp lông óng mượt và nó được đánh giá là khá thon, dài thì chiếc đuôi vừa thoát khỏi bàn tay của Sơn Thạch cũng có màu đen nhưng là đen xám, lông của nó xù hơn và phía đỉnh đuôi tạo hình nhọn hoắt như đuôi cáo. Sơn Thạch chưa kịp hoàn hồn về chiếc đuôi như giả như thật này, thì ánh mắt anh hướng lên phía thân trên của người nằm dưới giường. Trường Sơn không một tấm vải che thân, từng tấc da thớ thịt của cậu được phóng đại từng inch một qua đôi mắt tinh ranh của loài sói.
Dù đã chứng kiến thân hình trần trụi của Trường Sơn thuở cậu thành mèo nhưng để tận mắt ngắm được thân hình mảnh khảnh, nước da không quá trắng trẻo nhưng mịn màng thì đúng là lần đầu của Sơn Thạch. Thì ra một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng, thần thái kiêu kỳ khó gần lại mang trong mình một vẻ đẹp ái nam gợi dục khiến đối phương nhìn vào không đau mắt cũng đau phần khác.
"Quay sang chỗ khác đi."
Trường Sơn ngại quá hoá thẹn, từ đôi gò má xuống cần cổ được nhuộm một màu hồng quyến rũ, nhanh chóng kéo chiếc mền to bên cạnh đắp lên những chỗ cần che.
BẠN ĐANG ĐỌC
[stneko] the cat is out of the bag
Fanfiction"will you let the cat is out of the bag or keep me in your home?" một em fic nhỏ dành cho chiếc cúp pế quốc nội ngoại lệ trong hành trình 10 năm đu K-pop - hai bạn nhỏ 🐺🐱 - S.T Sơn Thạch x Neko Lê. và đây cũng là lần đầu tiên mình stan nghệ sĩ v...