CHƯƠNG 1

29 1 0
                                    

Năm 2016, bắt gặp cô bé 17 tuổi đang vươn tay để đón lấy những tia nắng ban chiều với nụ cười dịu dàng... và chính ngay lúc đó, tâm can tôi chẳng còn thuộc về bản thân nữa rồi!

---------------------------------------

Lưu Gia Mẫn, 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành Văn học. Xuất thân từ gia thế tài phiệt nhưng nàng chẳng muốn đi theo con đường mà gia đình đã vạch sẵn.

Ước mơ năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học, nàng sẽ làm những điều mình mong muốn chứ không phải tiếp quản cơ ngơi sẵn có.

Trước khi tốt nghiệp, nàng phải thực tập 3 tháng để hoàn thành bài báo cáo. Cùng lúc đó, nàng được cô nhờ đứng lớp vì phải công tác xa, nàng đồng ý vì đây cũng là việc cần làm để tốt nghiệp.

---------------------------------------

Bước vào ngôi trường thân quen, nàng hít một hơi cảm nhận được không khí của hồi ức xưa. Trước khi đến gặp cô để nhận lớp, nàng phải đến nơi mà nàng coi là "trú ẩn bí mật" vô cùng lý tưởng và yên tĩnh mà chỉ có mỗi mình nàng biết, chỉ không biết là vẫn còn đó hay đã thay đổi. Mỗi khi ra chơi, nàng luôn luôn đến đây để nghỉ ngơi hoặc đọc sách vì nàng ghét tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Nơi ấy, hình như đã có người khác tìm thấy. Hình như là một cô học sinh cuối cấp, vóc dáng cũng tầm trên 1m60 nhưng lại rất gầy, hẳn là một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể cuốn đi em ấy.

Nàng quyết định đi vào để xem rõ hơn là ai, được vài bước thì khựng lại. Nàng nhìn thấy một vẻ đẹp vô cùng dịu dàng, nụ cười ấy rất đẹp... Chợt những tia nắng rọi vào em khiến nàng cảm thấy đây là thứ chói lọi, lung linh nhất trên đời.

Một lực hút vô hình dẫn lối nàng bước lại gần hơn, vô tình giẫm vào chiếc lá dưới chân gây ra tiếng động nhẹ nhưng cũng đủ để người khác phải nghe thấy. Em giật mình nhìn qua nàng:

"Cậu... Cậu là ai thế ạ?"

Nàng hốt hoảng, bối rối:

"À... Tôi đi ngang qua đây, xin lỗi vì làm em giật mình"

Em nhìn nàng khó hiểu:

"Hình như cậu không phải là học sinh, tôi không thấy cậu mặc đồng phục"

"Đúng rồi, tôi không phải học sinh, nhưng em có sao không? Tôi đã làm cho em giật mình"

"Tôi không sao đâu. Nhưng mà, nếu cậu không phải là học sinh sao vào được đây?"

"Nhìn tôi giống học sinh lắm hả?"

"Giống thật mà, bộ không phải sao?"

Nàng cười thầm, đành trêu em chuyến này vì em quá ngây ngô nhưng lại trông rất đáng yêu.

"Đúng rồi, tôi là học sinh lớp 12 nhưng mà hôm nay tôi trốn học để đến đây, mà hình như chỗ này đã có người chiếm mất rồi."

Câu nói của nàng khiến em hoảng sợ:

"Trốn.. trốn học, em không cố ý, em không biết chỗ này là của chị, em xin lỗi, em sẽ đi ngay."

"Khoan đã, sao em lại tìm ra được nơi này vậy?"

"Em vô tình tìm thấy thôi, em không biết nơi này đã thuộc quyền sở hữu của chị. Em.. em không có làm gì hết, em chỉ đến đây để nghỉ ngơi và học thôi ạ."

"Quyền sở hữu?" Nàng không nhịn được và cười to lên

"Sao mà đến mức vậy chứ?"

"Tại vì chị là người tìm thấy trước, nên là... em nghĩ thế"

"Vậy ai đến trước đều sẽ thuộc quyền sở hữu của người đó sao?"

"Vâng ạ"

Nàng thấy em có vẻ đang hoảng sợ nên cũng ngưng trêu em ấy, thay vào đó:

"Cô bé ngốc, nơi này là của trường, thuộc quyền sở hữu của trường không phải của chị. Và trường xây ra cho học sinh học tập và vui chơi, nên là em có quyền đến đây, hiểu chứ?"

"Nhưng mà chị cũng là học sinh trường mà, với lại chị là người đầu tiên tìm thấy"

"Sao em biết chị là người đầu tiên?"

"Trong suốt thời gian em ở đây, thì không có ai đến đây ngoài chị cả"

"Thôi được rồi, em không cần phải lo, chị sẽ chia sẻ cho em"

"Chia sẻ gì cơ ạ?"

"Là ở đây, chị chia cho em đó. Em có thể đến đây nghỉ ngơi và học bài, cứ thoải mái đi"

"Thật ạ? Nhưng mà còn chị thì sao? Em sợ làm phiền chị"

"Phiền gì cơ chứ, cùng nhau học càng tốt chứ sao"

Khi em nghe được lời ấy, nhìn em hạnh phúc biết bao, em liên tục cảm ơn nàng, nụ cười ấy dần xuất hiện, thật xinh đẹp làm sao. Nàng nghĩ rằng, dù bầu trời có sập tối cũng chẳng thể che giấu được nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Hôm nay chẳng còn ghét ánh nắng nữa, bởi vì em là mặt trời.

---------------------------------------

Tiếng trống trường vang to, báo hiệu kết thúc giờ ra chơi, em chào nàng để vào học. Nàng hụt hẫng chưa thể hỏi tên em là gì? Chẳng thể ngân nga với em thêm vài ba câu, nàng tiếc lắm, thầm gửi lời cầu đến ông trời mong gặp lại em.

Đặt những sự nuối tiếc trong lòng, nàng quay về với công việc chính. Nàng đến gặp cô trao đổi về tài liệu, chương trình học và những thứ quan trọng khác. Sau khi bàn giao xong, nàng được cô dẫn đến lớp, bước vào lớp, dù 4 năm trôi qua nhưng cảm giác chẳng khác xưa là bao. Vừa mới là cô bé lớp 12 mà bây giờ đã trở thành giáo viên rồi (dù chỉ là thực tập).

Cảm giác quen thuộc càng quen thuộc hơn, cái lớp mà nàng đảm nhiệm lại có "người đặc biệt". Bốn ánh mắt bất ngờ nhìn nhau chẳng thốt nên lời...

Lòng nàng vui như trẩy hội, vừa có công việc tốt vừa hay lại có em, thầm cảm tạ ông trời vì đã phản hồi lời cầu xin của nàng.


Kết thúc chương 1.

ĐIỀU TUYỆT VỜI CỦA THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ