#4: Hải Đăng làm chú Hùng giận rồi

102 15 0
                                    


Hải Đăng từ khi chuyển sang ngôi trường mới có vẻ hoà nhập với nơi này rất nhanh, vậy nên dạo gần đây em cũng kết thêm được nhiều bạn mới. Hải Đăng có vẻ rất thích chơi với các bạn, thường xuyên xin chú Hùng được sang nhà bạn chơi hoặc đưa bạn về nhà chơi, thỉnh thoảng còn muốn ngủ lại qua đêm. Đây vốn dĩ là một điều tốt, khó khăn lắm em mới kiếm được những người bạn cùng trang lứa để chơi cùng, điều này là hết sức cần thiết trong quá trình lớn lên của một đứa trẻ, nhưng không hiểu sao dạo này Hoàng Hùng lại có cảm giác hơi buồn, có vẻ là vì dạo này Hải Đăng ít dành thời gian với anh hơn.

Hải Đăng ngó đầu vào trong thư phòng tìm kiếm bóng dáng của một ai đó, đảo mắt một vòng cuối cùng cũng phát hiện chú Hùng của em đang đứa ở một góc nghe điện thoại, thấy vậy Hải Đăng liền ngoan ngoãn đứng chờ cho đến khi anh cúp máy rồi mới lên tiếng:

"Chú Hùng ơi, nay cho em sang nhà bạn Dương chơi nhé, em làm xong hết bài tập rồi"

Lại nữa rồi đó, dạo này Hải Đăng rất thân thiết với cậu bạn tên Dương này, cả hai đứa ngày nào cũng dính lấy nhau, nếu không phải là Hải Đăng sang nhà bạn Dương thì cũng là dẫn bạn Dương về nhà, tíu tít với nhau đến tận tối, có khi nếu hôm sau được nghỉ học thì còn ngủ với nhau.

Hoàng Hùng nghe Hải Đăng hỏi vậy thì sắc mặt đột nhiên thoáng có chút buồn nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường, anh không biết tại sao bản thân lại có cảm giác như vậy, tuy nhiên cũng không thể để em nhìn thấy bộ dạng không vui của mình rồi lại không muốn đi chơi với bạn nữa. Hoàng Hùng hiểu, phải rất khó để Hải Đăng có thể mở lòng và thân thiết với những người khác.

"Vào đây với tôi một chút đi Đăng"

Em nghe thấy chú Hùng gọi thì cũng không nghĩ gì nhiều, ngay lập tức liền chạy tới đứng trước mặt anh.

Hoàng Hùng lại ngồi xổm xuống trước mặt Hải Đăng để em không phải cố gắng ngước lên nhìn, ngón tay lại không nhịn được mà theo thói quen đưa lên xoa xoa chóp mũi của em, ngắm nhìn gương mặt của em khiến anh bất giác mỉm cười để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền. Hải Đăng nhìn thấy chú Hùng cười thì cũng vui vẻ mà cười theo để lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu.

"Em thích chơi với bạn Dương đến thế sao?"

Hải Đăng được chú hỏi thì đột nhiên lại chu chiếc mỏ ra, nhếch một bên lông mày bày ra bộ dạng đắn đo suy nghĩ, không biết em đã học được bộ dạng này từ ai nhưng thực sự nó rất đáng yêu.

"Em thấy bạn ấy thông minh lại hài hước, em cảm thấy chơi với bạn Dương thì em sẽ càng học giỏi hơn"

Đáp xong Hải Đăng liền cười hì hì, thật vui vì thấy em đang dần trở về lại đúng với lứa đuổi trẻ thơ của mình, tuy nhiên Hoàng Hùng vẫn có chút không nỡ đồng ý để cho em đi chơi, Hải Đăng gần đây chẳng còn quấn quít lấy anh như trước rồi.

"Hôm nay là thứ bảy, bộ phim em thích ra tập mới nhỉ, có muốn qua phòng tôi xem không"

Hoàng Hùng ngỏ lời với hi vọng lời để nghị này có thể níu kéo Hải Đăng không sang nhà bạn Dương chơi nữa.

Nhận nuôi một bảo bối niên hạ [Fanfiction | DooGem/ RhyCap]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ