#2: Em xem phim với chú

73 12 2
                                    


Cho đến lúc mọi thứ ổn thoả thì cũng đã gần khuya, Hoàng Hùng chậm rãi lùi con ô tô của mình vào lại trong ga ra, anh đưa tay trái lên nhìn vào chiếc đồng hồ, hiện tại đã là hơn 10 giờ tối, lại thất hẹn ăn tối cùng với nhóc con ở nhà rồi, không biết Hải Đăng có giận anh không nữa.

Hoàng Hùng tháo cặp kính xuống, dụi lại đôi mắt thâm quầng của bản thân, không thể để cậu nhóc ở nhà phát hiện ra bộ dạng mệt mỏi của anh được, dù sao anh cũng đã hứa với Hải Đăng sẽ không làm việc quá sức.

Sau khi lấy lại vẻ mặt bình ổn thường ngày, Hoàng Hùng liền xách theo túi bánh bao vừa mua được ở quán cũ bên đường, nơi anh gặp Hải Đăng lần đầu tiên và đó cũng là món ăn đầu tiên mà Hoàng Hùng mua cho em, Hải Đăng rất thích bánh ở tiệm đó, hi vọng một chút quà nhỏ này sẽ đủ để chuộc lỗi vì thất hứa ăn tối cùng bạn nhỏ.

"Cậu chủ đã về rồi à? Có cần tôi hâm nóng lại đồ ăn không ạ?"- bà Maria vừa thấy Hoàng Hùng về liền chạy ra, nhanh chóng cầm lấy chiếc áo vest từ tay anh.

"Không cần đâu, con có mua bánh bao, Đăng đã ngủ chưa ạ?"

Nói đến đây, vẻ mặt bà Maria liền hiện lên một chút lo lắng.

"Cậu Đăng cứ nhất quyết muốn chờ cậu về nên không ăn uống gì cả, đem cả sách vở xuống phòng ăn ngồi làm rồi kêu nhất định phải ăn tối cùng cậu chủ, đến giờ vẫn còn ngồi chỗ bàn ăn đó"

Nghe đến đây Hoàng Hùng liền không giấu nổi có chút chạnh lòng, vì anh mà cả tối giờ nhóc con vẫn chưa có gì vào bụng, Hoàng Hùng rất hiểu tính cách của Hải Đăng, đây là một cậu bé rất quyết đoán nên tất nhiên em cũng vô cùng lì lợm, nếu đã nói đợi thì sẽ phải đợi cho bằng được thì thôi.

Hoàng Hùng đẩy cửa phòng ăn bước vào, đập vào mắt anh là cảnh cậu bé Hải Đăng đang nằm gục xuống, bàn tay nhỏ vẫn còn cầm chiếc bút chì chán nản vẽ vài đường vòng tròn trên quyển vở nháp. Vừa nghe thấy tiếng động, em liền ngóc đầu dậy nhìn, thấy đó là chú Hùng thì lập tức buông hết mọi việc đang làm xuống mà chạy về phía anh. Hoàng Hùng cũng thuận theo đó mà ngồi xổm xuống nhận lấy cái ôm từ Hải Đăng, không quên xoa nhẹ nơi đầu mũi em như một thói quen đã ngấm vào bản năng.

"Sao nay chú về muộn vậy, lại đây ăn cùng em không đồ ăn nguội hết rồi"

Dứt lời liền kéo tay Hoàng Hùng về phía bàn ăn, để anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chỗ em vừa ngồi rồi bản thân liền trở về vị trí cũ.

"Tôi có mua bánh bao cho em, em có muốn ăn cho nóng không?"

Nghe thấy hai chữ bánh bao, đôi mắt Hải Đăng liền trở nên sáng như sao, nhanh nhẹn gật đầu, bánh bao nóng hổi là món ăn mà em yêu thích nhất.

"Em làm xong hết bài tập rồi à? Giỏi quá!"- Hoàng Hùng cầm quyển tập trước mặt Hải Đăng lên ngắm nghía, phần Toán lớp 5 hiện tại đang học đến nhân chia các số có 5 chữ số, anh nhìn lướt qua phần bài tập mà cậu giải thì cũng không khỏi ngạc nhiên, tất cả đều được làm rất chính xác, kể cả câu vận dụng khó nhất ở cuối trang Hải Đăng cũng đã giải ra. Thực sự nhóc con nhà anh rất thông minh.

Hải Đăng ở bên cạnh vẫn nhai nhồm nhoàm chiếc bánh bao, quay sang thấy chú Hùng đang chăm chú xem bài tập của em mà không ăn thì liền lấy thêm một cái bánh bao mới trong túi, cẩn thận bóc vỏ rồi sau đó tự động nhét vô miệng Hoàng Hùng khiến anh hơi bất ngờ.

Nhận nuôi một bảo bối niên hạ [Fanfiction | DooGem/ RhyCap]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ