Đã 14 năm kể từ khi Kinh Trạch dắt tay em trai về nhà sống, năm đó anh mới 13 tuổi còn cậu 3 tuổi. Cậu là con trong gia đình đơn thân, không ai biết bố cậu là ai còn mẹ cậu không lâu sau cũng bỏ đi mất. Tố Dao là mẹ anh thấy hoàn cảnh của cậu đáng thương nên dắt về chăm sóc.
Nhà anh không giàu có, ngược lại cả Kinh Trạch cũng phải vừa học vừa làm thêm để nuôi em trai nhỏ phụ mẹ.
Em trai nhỏ như cái đuôi ngày nào, giờ đã trở thành một cậu thiếu niên, nhân viên làm thêm ngày nào là Kinh Trạch cũng đã trở thành ông chủ một tiệm cà phê bánh ngọt.
Ngày mai là sinh nhật cậu, hôm nay anh phá lệ vào bếp muộn quấy kem, muốn làm cho cậu một chiếc bánh mouse để thổi vào lúc 00:00.
- Hoài Hoài xuống đúng lúc đó thử giúp anh đi?
Thẩm Hoài là đứa nhỏ được sinh ra nơi dơ bẩn nhất thành phố, mẹ cậu cặp kè với đại gia rồi có bầu, vì không nuôi nổi nên sinh ra liền ném cậu trước khu dân cư. Thẩm Hoài ăn cơm trăm họ mà lớn, mãi đến năm 3 tuổi đi lạc được Tố Dao nhặt về, phía trên còn một anh trai hơn cậu mười tuổi.
Vì sống tạm nhà người khác từ khi sinh ra nên Thẩm Hoài rất hiểu chuyện, khi được nhận nuôi về không khóc cũng không làm loạn, vô cùng dính lấy anh trai. Nhưng dòng máu trong người cậu, con của gái làng chơi nên bản chất cũng chỉ là kẻ phóng đãng, tuổi mới lớn đã biết mình thích đàn ông, còn thích anh trai nuôi của mình nữa. Cậu không thấy làm hổ thẹn, trái lại còn mong muốn anh trai sẽ là của mình càng sớm càng tốt.
Gần nửa đêm Thẩm Hoài khát nước, cậu xuống bếp tìm nước uống thấy Kinh Trạch vẫn đang ở dưới bếp làm bánh, lúc quẹt kem vô tình dính lên. Thấy anh trai gọi, Thẩm Hoài chẳng suy nghĩ nhiều, cười ngọt ngào gọi anh trai rồi cúi xuống liếm sạch kem trên ngón tay, còn không quên mút nhẹ lên nó.
- Hơi ngọt rồi anh ạ.
Dù mọi người trong khu dân cư đều quở Thẩm Hoài, tuy còn nhỏ đã có mắt hồ ly, không phải kẻ gian cũng là người phóng đãng không ra gì. Tố Dao mỗi lần nghe một lần bác bỏ, đối xử với cậu vô cùng tốt còn Kinh Trạch cũng vô cùng yêu thương đứa em trai này. Áo bông nhỏ, cục bột mềm trên tay anh bồng bế mà lớn. Người khác không thích cậu anh lại rất thích dáng vẻ nũng nịu đáng yêu của cậu.
Kinh Trạch đang đưa mắt tìm muỗng thì ngón tay đã bị cậu mút thành vòng, anh thấy hành động này bất thường nhưng cũng chẳng biết bất thường ở đâu, đầu ngón tay bị lưỡi mềm bao lấy mút nhẹ báo hại vành tai đỏ bừng.
Anh vươn tay bẹo má cậu.
- Anh đùa với em đấy hả? Thằng nhóc con này.
Kinh Trạch sửa lại vị sau đó lại đưa lên miệng cậu, bấy lâu anh không để ý giờ ở vị trí gần thế này liền thấy đôi mắt ướt át trời sinh của cậu.
- Hoài Hoài muốn quà gì?
Biểu cảm của Kinh Trạch đều bị cậu thu hết vào tầm mắt, bị anh quở trách trái lại còn dán vào anh, một tay câu lên cổ giống như hồi bé, đôi mắt hồ ly nhìn anh chăm chú rồi nói như lời lẽ đương nhiên.
- Anh trai tặng gì em cũng thích, nhưng em vẫn thích anh trai nhất.
Nói rồi cậu hôn lên má Kinh Trạch một cái, vờ như không thấy biểu cảm ngại ngùng của anh mà thúc giục anh mau đi ngủ. Vì Thẩm Hoài quá dính người nên tới tận khi cậu mười sáu tuổi hai anh em mới tách phòng, cậu rất miễn cưỡng không muốn đồng ý nhưng anh kiên quyết cũng không thể không nghe lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H- 2short - Hoàn ] Căn Bếp Ướt Át.
RomanceThẩm Hoài từ nhỏ đã tự biết mình xinh đẹp, cậu bị mẹ ruột bỏ rơi sau lần lầm lỡ và được Kinh Trạch nhận về nuôi. Hắn mặc kệ mọi người mắng cậu trông hồ ly, sau này sẽ gây hoạ, hắn vẫn thương yêu cậu như em trai. Thẩm Hoài từ lâu đã động lòng liền qu...