Qua mấy ngày Kinh Trạch vẫn ở trong tiệm làm bánh, tuy rằng bận luôn tay nhưng anh vẫn dành thời gian ngó ra cửa chờ em trai tan học. Nhưng Thẩm Hoài giống như giận dỗi, điện thoại cũng không thèm gọi đến, bình thường hay bắt xe buýt thẳng đến tiệm bánh đón anh nhưng giờ người chẳng thấy đâu. Kinh Trạch bất đắc dĩ lái xe đến cổng trường, trong xe là bánh ngọt cậu yêu thích nhất, anh đậu xe tính lựa lời dỗ ngọt cậu, thì trước mặt cảnh tượng khiến anh nóng máu.
Thẩm Hoài đang bá vai cùng một nam sinh lạ mặt, cậu chẳng kiêng nể đùa giỡn với đối phương, môi hôn lên má người ta rồi cười ngọt ngào như sa vào lưới tình.
Mà bên này cậu cũng thấy bóng dáng của Kinh Trạch tới gần, biết Tưởng Hạc thích mình đã lâu, cậu không do dự hôn lên má đối phương rồi buông lời trêu ghẹo. Kinh Trạch cũng chẳng xa được em trai nhỏ lâu, ngày nào anh cũng nhớ cậu da diết vậy mà không gọi điện được, gửi tin nhắn thì không ai trả lời. Anh bất quá phải đến tận trường lại nhìn thấy một màn hôn má, áp môi, chợt một sự không cam tâm không hề nhỏ dội lên, anh nắm lấy tay cậu kéo thẳng đến chiếc xe đang đậu trên bãi đất trống.
Kinh Trạch không nhẹ nhàng chút nào, cơn ghen làm anh như muốn bốc cháy, đẩy cửa xe ra ném cậu vào ghế sau. Anh gỡ khuy áo sơ mi ra áp lên người ngập lấy môi cậu hôn ngấu nghiến, chiếc áo sơ mi đáng thương bị bật tung hết dãy khuy xuống sàn xe, hắn đem tay cậu giữ lên đỉnh đầu đưa đẩy lưỡi.
- Cất cái ánh mắt ướt át đó của em đi, em chỉ được nhìn anh thôi Thẩm Hoài.
Kinh Trạch mút đầu lưỡi đến đỏ hỏn, kéo môi xuống hõm cổ y ngấu nghiến, bàn tay thô ráp luồn vào trong đai lưng xoa nắn cánh mông đem ngón tay vào trong thăm dò miệng huyệt]
- Không phải em nói thích anh nhất sao? Sao lại đi nhìn thằng khác? Anh không thích hành động đó chút nào.
Vừa thấy Kinh Trạch lôi kéo mình đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tưởng Hạc, Thẩm Hoài biết lần này anh trai bị chọc ghen tuông khó lòng dỗ nổi rồi. Trên mặt cậu thoáng vẻ lo sợ, nhưng môi cong lên nụ cười đắc ý.
Lưng cậu va mạnh vào ghế sau, chưa kịp ngồi dậy giải thích thì Kinh Trạch áp tới hôn lên môi mềm, như cắn xé thỏa thích trút bỏ cơn ghen khiến cậu ăn đau mà nhăn mày lại. Như vậy cũng hơi quá mức rồi, không nghĩ anh trai ghen đến mức muốn làm mình ở đây.
- Anh trai...đau quá.
Eo cậu cong lên bị Kinh Trạch ôm lấy, bàn tay lần mò xuống mông cậu muốn khai phá nơi riêng tư làm Thẩm Hoài giật mình. Tuy cậu lẳng lơ có tiếng nhưng đây cũng là lần đầu tiên, làm ở chỗ này với côn thịt của Kinh Trạch thì người chịu khổ chỉ có thể là cậu. Nghĩ vậy cậu kéo anh lên hôn môi, vừa dụ dỗ vừa xoa nắn bên eo rắn chắc.
- Anh trai...đừng làm ở đây mà.
Giọng Thẩm Hoài khác với vẻ ngọt ngào thường ngày, âm sắc hơi khàn tuổi thiếu niên nhuốm dục vọng vô cùng câu dẫn, Kinh Trạch tỉnh lại đôi phần, anh kéo người vào lòng bọc kín, lái xe về tiệm bánh. Vừa ôm cậu vào bên trong lập tức đè người lên bàn cúi xuống hôn lên môi. Trong cơn ghen Kinh Trạch chẳng để ý được điều gì ngoài chiếm hữu cậu, khuy áo bị giật ra, cậu sẽ chẳng thể nhìn ra được sau lớp áo bếp trưởng trắng tinh luôn đứng đắn, lúc làm tình Kinh Trạch có thể hoá thú, anh đánh dấu từ cổ xuống ngực tàn nhẫn những dấu hôn đỏ hồng, làn da trắng nõn của Thẩm Hoài chẳng bao lâu giống như trồng hoa vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H- 2short - Hoàn ] Căn Bếp Ướt Át.
RomanceThẩm Hoài từ nhỏ đã tự biết mình xinh đẹp, cậu bị mẹ ruột bỏ rơi sau lần lầm lỡ và được Kinh Trạch nhận về nuôi. Hắn mặc kệ mọi người mắng cậu trông hồ ly, sau này sẽ gây hoạ, hắn vẫn thương yêu cậu như em trai. Thẩm Hoài từ lâu đã động lòng liền qu...