Yêu anh là do số, do trời, chọn bên anh là quyết định của cuộc đời em. Vì là quyết định của em nên xin hãy tôn trọng nó, rời đi cũng là quyết định của em.
Đến bên anh là do số, do trời, nguyện yêu anh là may mắn của cuộc đời anh. Vì là may mắn của anh nên phải trân trọng, không giữ được em ở lại cũng là do anh không may mắn.
"Anh Sanghyeok, đây, đây, em đằng đây này"
Moon Hyeonjoon với mái tóc một màu đen nhẻm cộng thêm cái mái ngang lởm chởm cùng cặp kính tròn trông ngố tàu hết nấc, em ra sức vẫy tay trong đám đông kịch liệt
"Hyeonjoonie, lại đây"
Tim Lee Sanghyeok đập thình thịch theo từng bước chân di chuyển của người đi rừng
"Hyeonjoon, em không cần vội, vấp bây giờ"
Anh đưa tay đỡ lấy Hyeonjoon vừa mới tự bị vấp chân mà xém ngã, mặc kệ kế bên là mấy tiếng cười rúc rích, em vẫn một thân ngốc nghếch mà gãi đầu cười hì hì
" Chỉ trách em vấp cỏ trong game quen rồi chăng"
Sanghyeok nghe em nói đùa mà lòng lạnh ngắt, đứa nhỏ này của anh rất giỏi mà, không được tự ti như thế chứ
" Không được tự nói mình như thế đâu Hyeonjoon "
Chỉ là em nói đùa nhưng Sanghyeok hiểu ý của em, em thì vô ý như vậy không hiểu anh nặng lòng bao nhiêu, nặng lòng vì không bảo vệ được em tốt nhất.
" Đó đó, đụng tới Favorite Child của anh là lại thế "
Minseok kế bên cau có, vì con hổ nào đó cứ rề rà mãi, lâu lắm mới có dịp tụ họp phải tranh thủ đi ăn Haidilao cho đã thật đã chứ.
" Minseok oi, tao hết là Favorite Child của ảnh ròi, ảnh có Favorite Child mới òi"
Hyeonjoon sà vào lòng Minseok một cách tự nhiên, bất chấp chiều cao của người kia làm em có chút khó khăn, tay ôm cả người Minseok đung đưa
Sanghyeok nhìn cái người lúc nào cũng cười khờ kia mà có chút bực bội, giá mà em chịu nói gì đó với Sanghyeok hoặc giả như anh không đánh giá năng lực chịu đựng của em quá cao.
" Không có "
" Không có gì vậy anh Sanghyeok "
Lee Minhyung đi phía sau anh, nghe anh loáng thoáng thì thầm trong mấy tiếng ồn ào của hai nhân vật đang đi đầu kia.
"Không có gì đâu Minhyung"
" À vậy ạ"
Hyeonjoon em nghe anh nói không nhỉ, chắc là không, cũng chắc có thể là có, đứa nhỏ này chỉ giỏi hiểu lòng người khác mà không để người khác hiểu lòng mình.
" Lee Minhyung, Sanghyeok huynh, hai người mau lên, Wooje nó than đói rồi "
" Em bảo thế khi nào"
Choi Wooje từ sóng vai cùng Minhyung mà bổ nhào lên vai Hyeonjoon một cái, mặc kệ em la lối kêu nhóc đó xuống
" Nhìn mặt mày là anh biết tỏng"
" Ồi ôi, Hyeonjoon nói dối kìa"
" Kính ngữ, kính ngữ, mày đói quá nuốt luôn rồi à"
Nhóc con vẫn nhất quyết bám trên vai Hyeonjoon không rời, ba người phía trước làm loạn một đoạn đường dài, phía sau là Minhyung và Sanghyeok chỉ im lặng.
Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì nhỉ
" Nhớ Hyeonjoon sao"
Lee Minhyung nhìn Sanghyeok - người anh cả của mình thẫn thờ một đường dài chỉ nói được 3 câu, Lee Minhyung biết người anh cùng người bạn đồng niên của mình là mối quan hệ như thế nào.
"Phải"
" Vậy thì đem nó về lại đi"
" Nếu được như em nói anh đã làm từ lâu"
Minhyung lắc đầu ngao ngán, cái con hổ kia đã nói như vậy rồi thì chỉ có trời cứu được anh Sanghyeok, nhưng cứu kiểu nào Minhyung cũng không biết, kiểu như trái đất sắp diệt vong chỉ còn 24h để sống cùng nhau, hay là anh Sanghyeok rơi vào khoảng không gian nào đó quay ngược thời gian, hoặc giản đơn hơn, Moon Hyeonjoon chịu nhìn lấy cái người anh Sanghyeok đã khốn đốn ra sao khi em rời đi, nó mềm lòng, giàu tình cảm nhất định sẽ mủi lòng. Tiếc là cái ngoảnh đầu của Moon Hyeonjoon bây giờ đắt quá, giàu như anh Sanghyeok cũng mua không nổi.
" Hai người cứ rầm rì gì mãi thế, nhanh lên"
Hyeonjoon quay đầu nhìn lại anh và Minhyung,
Là quay đầu, lòng không ngoảnh lại
" Được bọn anh đến ngay"
Anh kéo lên cái nụ cười môi mèo như thường lệ, gói ghém tâm tư lại giấu trong cỗ máy thời gian của riêng anh, 24h không làm Favorite Child của Moon Hyeonjoon .
----------------------------
Hôm nay có buồn cũng đừng nặng lời với chúng ta quá nhé !
BẠN ĐANG ĐỌC
[FAON] THỬ THÁCH 24H KHÔNG LÀM FAVORITE CHILD
FanfictionLee 'Faker' Sanghyeok x Moon 'Oner' Hyeonjoon Nhân vật không phải là của mình Tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu