Chương 25

18 4 1
                                    

Tuy rằng quá trình cực kỳ ly kỳ, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra, sau khi xác định đám thích khách đã kia đã rời đi, Thu Minh Thù cũng tự giác biết bản thân không nên lưu lại, vì thế chủ động rời khỏi phòng.

Thoạt nhìn Hoàn Ý như có chuyện muốn nói, nhưng đến cuối cùng cũng không mở lời, chỉ gật đầu nhìn Thu Minh Thù.

Nói thật lòng Thu Minh Thù cũng hơi tò mò ba tên hậu phi kia đang làm gì, vừa rồi có động tĩnh lớn như vậy, bọn người Bùi Chân chắc đều biết được, nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng không thấy thân ảnh của ba người kia, chẵng lẻ bọn họ là đã sớm rời khỏi đây? Hay vẫn còn kế hoạch khác?

Trong lòng mang theo nghi hoặc, Thu Minh Thù quay lại phòng của mình, mới vừa đẩy cửa phòng, liền nhìn thấy bọn họ ngồi chỉnh tề ở trước bàn, bên cạnh bày các mâm đựng trái cây, điểm tâm, trong tay bọn họ còn cầm bài.

Thu Minh Thù: "......"

"Tiểu Thu, ngươi tới rồi." Mạc Phi Loan híp mắt cười, miệng gặm quả táo, lắc lắc bài trong tay với Thu Minh Thù, "Bọn ta đang chờ ngươi, tới chơi không?"

Thu Minh Thù đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, im lặng một lát mới đi qua, ho nhẹ hai tiếng cầm lấy bài, cười khổ nói: "Xem ra các ngươi đã sớm biết, sẽ không xảy ra chuyện?"

Bộ dáng Mạc Phi Loan cười đến vô tâm vô phế "Chỉ cần không phải lần đầu đi theo bệ hạ xuất cung, đều biết thích khách nhất định nhận không ra bệ hạ."

Cảnh Ca cũng ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt hơi tối sầm: "Thay vì lo lắng bệ hạ bị thích khách bắt đi, chi bằng lo lắng y bị người khác coi như hạ nhân làm chân chạy vặt."

Thu Minh Thù: "?"

Bùi Chân từ tốn giải thích: "Bệ hạ đã từng tránh nóng ở sơn trang của một vị phú thương, họ mời y ở trong đó hai ngày, kết quả hôm sau không thấy tăm hơi, bóng dáng của bệ hạ đâu, mọi người tìm y hồi lâu, mới phát hiện y bị quản gia trong sơn trang coi thành người hầu, bị sai sử đi đưa thư hơn nữa ngày trời."

Thu Minh Thù: "......"

Người này cũng không biết phản kháng sao?

Hoàng đế tính tình tốt như vậy, bảo sao lại bị người khi dễ?

Thu Minh Thù không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thay đổi đề tài: "Thích khách lần này tới không phải nhân sĩ của Nghiêu Quốc, chỉ không biết bọn họ đến từ nơi nào."

"Là người Tây Lục." Mạc Phi Loan cười cười, ở thời điểm Thu Minh Thù tính toán dò hỏi, hắn lại mở miệng bổ sung nói: "Ta đoán."

Người Tây Lục?

Tây Lục, địa phương vẫn chưa xác định được là có tồn tại hay không?

Trong lòng Thu Minh Thù có nghi hoặc đối với phán đoán của Mạc Phi Loan, nhưng hai người khác trong phòng lại không hề hoài nghi lời nói của Mạc Phi Loan, Cảnh Ca tươi cười nói: "Thu ca ca, không cần hoài nghi, Mạc ca ca chính là người thông minh nhất trên đời này, lời hắn nói khẳng định đều đúng."

Bùi Chân cũng gật đầu: "Lời này không sai."

Thu Minh Thù thầm nghĩ, nhóm người này có phải tín nhiệm Mạc Phi Loan quá mức mù quáng hay không?

[Đam mỹ-Edit] Cộng điểm cho cây kỹ năng yêu phi như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ