Chương 103 + 104 - Trở về

99 14 2
                                    

Chương 103 - Trở về

Bernard nghe giám mục đề nghị như thế thì vô cùng khiếp sợ.

"Thánh Kỵ Sĩ?" Bernard lẩm bẩm lặp lại từ vừa được giám mục nhắc đến, các cơ trên má ông co giật.

"Đúng vậy," giám mục bình tĩnh nói, "Ông Field, tôi nghĩ ông đáng lẽ phải học thuật ngữ này trong lớp lịch sử rồi chứ."

Bernard nói: "Ngài muốn khôi phục vốn từ vựng chỉ tồn tại trong lịch sử này?" Giọng Bernard cao vút, giọng điệu cũng rất mạnh mẽ.

"Đúng vậy." Giám mục nói.

"Điều đó là không thể!" Bernard thẳng thừng đáp lại.

"Tại sao không thể?" Giám mục bình tĩnh nói: "Không phải những chuyện chỉ tồn tại trong lịch sử đã xảy ra sao?"

Bernard biết hắn đang đề cập đến lễ đăng quang của nhà vua. Trước khi gặp mặt, Bernard rất bình tĩnh và nghĩ ra mọi giải pháp để ứng phó với hắn, nhưng ông không ngờ giám mục lại đề xuất chuyện này.

Nhờ ông để khôi phục Thánh Kỵ Sĩ?! Ông, một người đảng cách mạng mà hiện giờ ai cũng đang đòi đánh đòi giết?!

Bernard không thể duy trì vẻ ngoài bình tĩnh của mình được nữa. Dù sao giám mục cũng không nhìn thấy ông, vì vậy ông thoải mái để lộ những cảm xúc ngạc nhiên, mong đợi, vui mừng, nghi ngờ cùng các loại cảm xúc khác xen kẽ trên nét mặt mình. Cứ như trong khoảnh khắc này ông có thể cảm nhận được đủ vị chua cay mặn ngọt đắng của cuộc đời.

"Ông Field, tôi dự kiến ​​sẽ ở lại đây từ ba đến năm ngày. Ông có thể từ từ suy nghĩ."

*

"Eugene, ăn nhiều một chút, con gầy hơn ta tưởng." Nữ tu già quan tâm nói.

Thức ăn trong tu viện rất thiếu thốn. Vì Clay đang gặp khó khăn, tu viện có thể tạm thời cung cấp thêm khẩu phần ăn cho giám mục đã rất không tệ rồi.

Đậu nấu dở, khoai tây cũng vậy, nước sốt hơi mặn, nhưng rất hợp với bánh mì. Cử chỉ của giám mục rất tao nhã và duyên dáng, trông có vẻ rất thích nghi với kiểu ăn dở ói này.

Không hiểu sao, nữ tu không khỏi bật khóc. Bà chạm vào cánh tay của giám mục, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Sau bữa trưa, nữ tu lại đưa giám mục đi thăm tu viện. Tu viện Clay nhỏ hơn nhiều so với nhà thờ Salzburg. Các nữ tu sĩ đang làm việc rải rác khắp nơi. Họ duy trì cuộc sống khá tốt và nhận nuôi thêm vài đứa trẻ nữa. Đa số là bé gái. Vì dù sao thì đây là tu viện cho nữ tu, quá bất tiện cho nam giới. Nếu lớn hơn một chút thì phải đuổi đi, giống như Eugene vậy.

Tu viện tràn ngập hương thơm của đất và cây cỏ. Giám mục và nữ tu già ngồi trên một chiếc ghế dài nói chuyện với nhau. Bà nói rằng bà có sức khỏe tốt và thấy tâm hồn bình yên, thỉnh thoảng có lúc nhớ đến giám mục. Nhưng phần lớn thời gian bà tin là giám mục có thể sống một cuộc sống tốt đẹp ở vương đô.

"Con là một thiên thần," nữ tu nắm lấy tay giám mục, "Con sẽ biến nơi con đang ở thành thiên đường."

Giám mục hỏi, "Còn người thì sao?"

[Đam mỹ Xuyên nhanh]Nghề phản diện - Đống Cảm Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ