1

5 1 1
                                    

//Leng keng//

?:-Xin chào quý khách.

?:-Hello bé yêu!

?:-Hả?...Lại là chị Hà à?...

Hà:-Bộ không muốn thấy người ta hay sao mà trưng cái mặt đó ra vậy Phương?

Phương:-Kệ tôi...

Cô nhóc nhân viên quay sang hướng khác, giấu đi gương mặt u ám và khó chịu thường ngày.

Phương:-Mà chị Hà không đi làm à? Sao tới quán hoài thế?...
-Phiền quá...

Câu cuối cô nhóc ấy nói lí nhí trong miệng, lần nào tới quán cũng thấy riết quen hà.

Hà:-Nhớ em nên mới đến, vậy mà em lại-...

Phương:-Nói nữa tôi vặt lưỡi chị đấy...

Em vừa nói vừa đặt cốc trà mật ong nóng hổi lên bàn, bên cạnh là chiếc khăn nhỏ.

Hà:-À...quên mất...trời đang mưa...có được xem là xui không nhỉ?

.
.
.

Từ nhỏ tôi đã được xem là thần may mắn của lớp. Gia đình thì hạnh phúc khá giả, học vấn thuộc loại tốt, lại còn được ngồi cạnh học sinh giỏi mỗi kì thi đến. Nhan sắc không phải hạng soàn, tính cách thân thiện dễ mến, những mối tình tuổi học trò cũng tươi đẹp không kém, nhưng lý do chia tay cũng chỉ là do tôi chán. Lớn lên lại có một công việc ổn định, mức lương tầm trung bình cao. Có đất có nhà có xe khi mới 24 tuổi, sống không cần lo nghĩ quá nhiều.

Có thể nói rằng tôi có một cuộc đời quá đỗi bằng phẳng, khi lên dốc cũng có ô tô chở đi hộ chứ cũng chẳng cần quá cố gắng. Chỉ là dạo gần đây...tôi lái xe tông vào người ta mất rồi...
.
.
Phương:-Mẹ bà...lái xe mà mắt để dưới háng hay sao thế? Trời mưa nên não úng nước rồi hay gì?...Lái con ô tô cho sang vào mà té ra con người cũng chẳng được gì hết ha?

Em ngồi trên giường bệnh, gương mặt hầm hầm toả ra năng lượng u ám đến lạ, chửi câu nào là tôi lại đớn câu đó vì trước giờ rất rất ít bị mắng.

Hà:-Ah! Chị...Chị xin lỗi! Em có sao không?!

Phương:-Sao đần thế? Thử bị xe tông coi có sao không? May mà chị lái chậm không thì tôi cũng chẳng ngồi đây đâu!

Hà:-Chị đã nói sẽ bồi thường cho em mà...Nếu cần chăm sóc thì chị cũn-

Phương:-Thôi miễn, tôi cần tiền thôi.

Cô nhóc sinh viên mặc trên người chiếc áo bệnh viện với cái đầu đã được băng bó cẩn thận, cau có nhìn ra cửa sổ. Tôi chỉ biết luống cuống dọn dẹp cái phòng bệnh gọn gàng của con bé ấy. Ngày thứ hai vẫn y nguyên như ngày đầu, người gì đâu mà hằng học phát gớm...À đâu, do tôi sai mà...trách gì...

Hà:-Mà bố mẹ em đâu...Sao chị không thấy?...

Phương:-Mất rồi, nhiều chuyện quá...

Hà:-Ah...chị xin lỗi...em có sao không?

Phương:-Táo

Hà:-Hả?....

Phương:-Tôi muốn ăn táo...

Hà:-À ừ, đợi chị chút! Chắc con bé cũng buồn lắm...muốn mình đi ra ngoài đây mà...Chốc nữa vào an ủi con bé sao nhỉ?...
.

Xui xẻo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ