2

2 0 0
                                    

Hà:-Nhóc bớt láo đi!

Phương:-Tôi không thích đấy, thì sao? Tôi đã làm cái mẹ gì chưa mà chị nói?
Tôi trừng mắt nhìn chị ta. Cáu thật đấy.

Hôm ấy sau khi xuất viện, tôi phải đi làm bù vào ngày nghỉ bệnh, nhờ ơn ai đó mà phải nằm viện cả tuần, may mà tôi có học lực ổn chứ không thì cũng phải bù đầu bù cổ học cho kịp kiến thức. Vậy mà giờ chị ta, tên gì ấy nhỉ?...

Hà:-Chị chỉ lỡ thôi mà! Cái bánh ấy chị đền cho em được có sao đâu?!

Phương:-Nhưng đó là bánh chị tôi tặng, chị Hà đây muốn làm như nào?

À đúng rồi, Hà...
.
.
//Leng keng//

Phương:Xin chào quý khách...

Hà:-Ủa?

Phương:-Hửm?...Ủa?...

Bốn mắt nhìn nhau, ôi bóng dáng quen thuộc ấy, phiền phức làm sao.

Hà:-Nhóc nằm viện?

Phương:-Não úng nước? Chị làm gì ở đây?...Bám đuôi hả?

Hà:-Ê xúc phạm nha! Tôi thấy quán mới nên vào mà!

Phương:-Quán mở sáu năm bảo mới...

Hà:-Ừm...Sao quán vắng thế? Tại cái bản mặt nhóc hả?

Mặt ai đó khờ căm, đi vào ngồi ngay bàn chỗ quày thu ngân, ngu ngơ hỏi một cau. Mặt tôi quạu đeo lại.

Phương:- Ăn nói bất lịch sự quá đấy...

Hà:-Đó đó! Cái bản mặt đó ai mà dám vào!...

Phương:-Uống cái gì nói mau, giờ đóng cửa còn vào hỏi sao vắng...

Hà cầm tờ menu dòm ngó một lúc rồi bảo.

Hà:-Cho chị ly nước lã!

Không nói gì, nhìn cô nhóc hơn tôi bốn tuổi ấy một lúc rồi cười tươi.

Phương:- 200 ngàn, thẻ hay tiền mặt ạ?

Hà:-À không lấy ly cappuccino đi...

Gật đầu, tôi đi vào bếp để lại chị ta ngồi ở đó với gương mặt khó ở.

Hà:-Xí...người gì đâu khó chịu ghê á...

Phương:-Quán không cách âm!

Một tiếng nói vọng ra, ai kia câm nín chẳng hó hé gì nữa.Nhưng ngồi yên hình như lại chẳng phải sở trường của ai đó thì phải.

Hà:-Mấy cái bánh này của ai thế?

Phương:-Của tôi, cho một cái ăn thử đó.
.
.
.
Người nào đó được sự đồng thuận, được nước lấn tới. Cáu quá, tôi gõ một cái vào mái đầu nhuộm vàng hoe đã lộ chút chân đen.

Hà:- Ư-...được rồi...xin lỗi...làm gì mà phải đánh người ta...

Ôm đầu mếu máo, làm như oan ức lắm không bằng. Vừa đi ra đi vô thì 6 cái bánh quy trên bàn biến mất tiêu.

Phương:- Đã bảo chỉ ăn một cái thì chớ, bộ thèm lắm à bà già này?

Hà:-Tại ngon...mà chị lớn hơn em, em không lễ phép hơn tí được hả Phương?...

Phương:-Tôi không muốn coi người có bộ não của đứa trẻ mười tuổi là lớn hơn đâu, gọi là chị là đã nể lắm rồi.

Hà:-Đụ má!...

Ấm ức chửi thề một câu, Hà chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi uống cho hết ly nước trong sự "phẫn nội"
.
.
.
Hà:-Ê! Suy nghĩ linh tinh ở đâu đấy nhóc?

Đặt một ly cafe sữa thơm phức mới pha lên đỉnh đầu tôi, hương sữa tắm thoang thoang ở sau lưng thơm phức, trái ngược hoàn toàn với bộ phim kinh dị tôi đang bật trên TV.

Phương:-Đang nghĩ về một người ngày trước phải mất tiền ngu ấy mà...

Nhận lấy ly cafe ấm nóng, tôi núp trong cái chăn nhà chị ta ngồi nhăm nhi tận hưởng cái khí trời xe lạnh này.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xui xẻo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ